
gì, em sẽ không bỏ rơi con em, anh lấy em
chẳng lẽ cũng không để ý điểm này sao?"
"Ba của đứa bé kia rốt cuộc là ai?"
Cố Lạc vẫn không chịu đàm luận chuyện có liên quan đến Lục Kya Việt, Thi
Dạ Triêu càng tò mò."Em làm sao có thể gạt Cố Gia lén sinh đứa bé này mà không bị phát hiện?"
"Em có biện pháp của em, anh quản quá nhiều."
Cố Lạc vẫn như cũ không chịu nói, Thi Dạ Triêu bắt cô cũng không còn biện
pháp."Có phải do Từ Ngao giúp em hay không? Các người quan hệ không tệ."
Cố Lạc cong môi cười một tiếng, "Nếu như mà em nói đứa bé là của hắn, anh tin hay không?" Thi Dạ Triêu vẫn không có nói cho Cố Lạc, đặc biệt thích xem tiểu bộ dáng của cô không sợ trời không sợ đất lúc khiêu khích anh, dù sao trừ cô cơ hồ không có phụ nữ
nào dám ở trước mặt anh làm càn như vậy. Cố Lạc càn rỡ không phải càn rỡ ỷ sủng mà kiêu, mà là thật sự cô có tư cách cùng can đảm này. Thi Dạ
Triêu chưa từng thấy qua một phụ nữ có thể giống như Cố Lạc vậy, nhìn
như dũng cảm, kì thực dũng cảm hơn, ngoại trừ Thi Dạ Diễm cùng Lục Kya
Việt hình như đối với cái gì cũng đều không để ý.
Anh cũng vẫn
luôn muốn biết một chuyện, cô đến tột cùng là ỷ vào cái gì, mới dám
không cố kỵ gì lần nữa đụng vào ranh giới cuối cũng của anh.
Mặc dù nhiều khi quả thật bị nội dung khiêu khích của cô dẫn đến buồn bực, tỷ như hiện tại.
Hai người tầm mắt giằng co một phen, Thi Dạ Triêu vẻ mặt không biến hóa
nhiều lắm, chỉ là khóe miệng mấp máy."Đứa bé tại sao họ Lục? Không họ
Từ?"
"Đứa bé của em, em thích để cho nó họ gì liền họ ấy."
Nếu là phải gạt Cố gia, như vậy Lục Kya Việt họ gì tên gì cũng không quan
trọng, Thi Dạ Triêu nhéo cằm nhỏ của cô."Nếu thật là như vậy, mà có thể
giải thích nguyên nhân ngày đó hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, xem ra cần phải tìm thời gian cùng hắn nói chuyện một chút."
"Nói chuyện gì?" Cố Lạc tò mò.
"Em thời điểm mười lăm mười sáu hắn ít nhất cũng 27 rồi." Thi Dạ Triêu âm
hiểm nhu hòa liếc cô một cái: "Lấy quan hệ hiện tại của anh và em. . . . . . Đối với phụ nữ của anh đã sớm bị khổ lớn như vậy, anh không thể nào không hề làm gì chứ?"
"Em không có cảm thấy chịu khổ, em rất yêu con trai em, mặc kệ ba nó là ai." Lời của anh nói nửa thật nửa giả, Cố
Lạc tâm tình vốn là vô cùng buồn rầu lại tan ra một chút, không nhịn
được cong mặt mày, lại cố ý chê cười."Phụ nữ của anh? Em thừa nhận rồi
sao?"
"Không cần em thừa nhận, anh thừa nhận là đủ rồi."
Người đàn ông cường đại, không biết xấu hổ, nhưng làm cho cô tâm tình càng
phát ra cởi mở."Em không ngờ anh đối với chuyện làm bố dượng như vậy còn rất mưu cầu danh lợi, nghĩ muốn con trai như vậy sao?"
Vốn là vô tình vừa hỏi, lại đánh tới địa phương yếu ớt nhất trong lòng Thi Dạ
Triêu. Nhớ tới khối mộ bia vô danh kia, Cố Lạc muốn đem lời nói thu hồi
đã không kịp. Nhưng nếu vẻ mặt Thi Dạ Triêu lộ ra nửa điểm khác thường,
cho dù là trầm mặc, Cố Lạc cũng sẽ không nhịn được nói tiếng thật xin
lỗi, nhưng người đàn ông này chỉ dừng một chút lại trực tiếp gật đầu
thừa nhận.
"Thế nào, chuẩn bị lúc nào thì sinh cho anh một đứa? Nhưng phải họ Thi."
Cố Lạc chu môi, chỉ chốc lát sau chợt ngồi dậy đi xem lịch, cô thế nhưng
quên ngừa thai. Thi Dạ Triêu khoan thai tự đắc tựa vào đầu giường, dĩ
nhiên biết cô đang làm gì."Cố Lạc, suy nghĩ một chút?"
Cố Lạc vẻ mặt không chịu được."Anh có thể không nói loại đùa giỡn này không? Rất nhàm chán."
Thi Dạ Triêu cười, "Thi phu nhân, em sớm muộn cũng phải sinh đứa bé cho
anh, một năm sau, hai năm sau, năm năm sau, ngày đó sớm muộn sẽ tới."
Năm năm. . . . . . Cố Lạc tay cầm lịch bàn, hoài nghi mình sẽ có nhiều thời gian như vậy hay không.
Câu nói có liên quan đến Lục Kya Việt là đứa bé của Từ Ngao, Thi Dạ Triêu
đương nhiên là không tin, nhưng là anh phát hiện có lẽ Cố Lạc cùng Từ
Ngao bề ngoài quan hệ cũng không có đơn giản như vậy.
Đàn ông
nhìn đàn ông, cực kỳ chuẩn. Chỉ bằng vào thái độ của Cố Gia đối với Từ
Ngao, Thi Dạ Triêu đã cảm thấy hắn nhất định không phải hộ vệ đơn giản
như vậy, nghe Cố Doãn nói mới biết thân phận thật sự của hắn.
"Cố Gia thật đúng là Ngọa Hổ Tàng Long, thì ra là vị này chính là đội
trưởng Athena, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tên tuổi Từ Ngao ở giới đánh
thuê là cực kỳ có sức nặng, Thi Dạ Triêu không khỏi nhìn hắn nhiều mấy
lần.
"Không dám nhận." Từ Ngao sắc mặt không khác, vô cùng khiêm tốn.
Trong lúc nói, Thi Dạ Triêu đối với hắn kết luận, người đàn ông này xác thực thâm tàng bất lộ, tài năng kín kẽ.
Cố Lạc không tham dự đề tài của bọn họ, ở bên cạnh trêu chọc người giúp
việc nuôi chó trong nhà. Có người chạy đến cùng Cố Lạc nhỏ giọng nói mấy câu gì đó, Cố Lạc nghe xong đuổi người nọ đi, nghiêng đầu nhìn tới bên
này. Chỉ là một cái ánh mắt, Từ Ngao liền hiểu."Xin lỗi không tiếp
được."
Hắn đứng dậy, Thi Dạ Triêu tầm mắt đi theo hắn.
Này con chó hình dáng to lớn cùng Từ Ngao rất quen thuộc, hướng hắn kêu hai tiếng cái đuôi thẳng dao động, lúc hai người nói chuyện một mực ở bên
cạnh bọn họ sung sướng lách vòng cố gắng thu hút chú ý, vây quanh chân
Từ Ngao lại vây quanh chân Cố Lạ