
hy vọng cô gặp chuyện không may.
Thi Dạ Triêu biết cô
đi gặp ai, lại cũng không đề cập tới. Đối với lời của Thi Dạ Diễm về sự
kiện kia, mặc dù trong lòng Cố Lạc giống như bị tảng đá lớn chặn, nhưng
trước khi không biết chân tướng, cô không muốn hoài nghi vô nghĩa.
Hai người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng cái gì, loại chung đụng kỳ diệu này, Cố Lạc cũng cảm thấy buồn cười.
"Cười cái gì?" Thi Dạ Triêu vùi trước máy vi tính nghiên cứu bản vẽ, vừa ngẩng đầu liền phát hiện nụ cười bên môi cô.
Cố Lạc đang cầm cà phê, lắc đầu một cái."Cuộc sống như thế này, như anh mong muốn sao?"
Thi Dạ Triêu kéo khóe miệng, tầm mắt trở lại bản vẽ cùng mô hình vũ
khí."Trên đời này chỉ có hai mươi phần trăm có thể vượt qua cuộc sống
bọn họ muốn, bởi vì vô dục vô cầu, ba mươi phần trăm đang thông qua các
loại phương pháp cố gắng lấy được thứ bọn họ muốn, còn dư lại năm mươi
phần trăm là vĩnh viễn không chiếm được."
"Tại sao?"
"Bởi
vì dục vọng con người là không ngừng nghỉ, thực hiện mục tiêu lúc đầu
cũng không thể khiến cho bọn họ lấy được thỏa mãn, ham muốn là động
không đáy, lấp không đầy ."
"Anh lúc đầu mục tiêu là cái gì?"
Thi Dạ Triêu trả lời rất đơn giản: "Quên."
Cố Lạc mỉa mai cười một tiếng, "Quả nhiên, cho dù là động không đáy, mọi người cũng sẽ phía sau tiếp trước nhảy xuống."
"Đừng sợ, anh sẽ ở ở dưới đón em."
Anh nói lời này thì vẫn như cũ không có ngẩng đầu, bởi vì vô cùng chuyên
chú, mi tâm hơi nhíu lại. Cố Lạc lẳng lặng nhìn Thi Dạ Triêu, nhấp một
hớp cà phê."Như vậy xác định có thể tiếp được em sao?"
"Em trước tiên phải xác định mục tiêu của em là anh."
Cố Lạc cúi đầu, không có nói nữa.
Nếu như đây cũng là tính toán và rắp tâm khác của anh, Cố Lạc hi vọng cô đợi không được cái ngày phơi bày kia.
Hai ngày sau, 72 lại mang về một cái tin: "Hổ Sa chính là người tình kia chết rồi."
"Chết thế nào?" Thi Dạ Triêu mặt liền biến sắc.
"Ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ."
Thi Dạ Triêu cười lạnh, "Hay một cái ngoài ý muốn!"
Kỷ Linh đẩy cửa đi vào, 72 đem lời muốn nói ra nuốt trở về."Phu nhân."
Kỷ Linh gật đầu, nhìn về phía Cố Lạc."Vừa đúng cháu và Evan đều ở đây, có
chuyện không thể không đến hỏi một chút, các người tính toán khi nào thì bắt đầu suy tính chuyện lễ phục áo cưới?"
Vấn đề này chính là
hỏi khó Cố Lạc, theo bản năng nhìn Thi Dạ Triêu. Kỷ Linh cười híp mắt
nói: "Vừa vặn ta biết một nhà thiết kế ở Canada, các người không ngại,
để cô ấy tới phụ trách được không?"
Hai người đều không có dị nghị, Kỷ Linh hài lòng cười một tiếng: "Cố tiểu thư, cùng bác đi gặp nhà thiết kế?"
"Lúc nào thì đi?"
"Hôm nay."
Cố Lạc cảm giác mình chợt bắt đầu khẩn trương.
Mấy năm trước, ở trong hôn lễ Thi Dạ Diễm và Du Nguyệt Như, Cố Lạc đem mình thành một người đứng xem.
Cái gọi là phụ nữ đẹp nhất chính là thời điểm mặc vào áo cưới trắng noãn gả cho người nam nhân cô hy vọng kia, Cố Lạc chưa bao giờ ảo tưởng, cảm
giác cách cô quá xa, quá xa.
Có lẽ ngày trước trong tiềm thức đã
kháng cự hoàn toàn, cho nên khi một hàng các loại kiểu dáng áo cưới đặt ở trước mặt cô thì Cố Lạc cả người có chút ngẩn ra, cái loại thị giác
cùng tâm hồn bị tập kích làm cho cô trong lúc nhất thời khó có thể ứng
đối.
Nhà thiết kế áo cưới kia hình như thường thấy trường hợp như vậy, chỉ là thân thiết cười, để trợ thủ xách qua vài món."Cố tiểu thư
vóc người rất thích hợp với mấy loại kiểu dáng này, ừ, tôi nghĩ cô nhất
định cũng thích kéo dài đuôi."
Nhà thiết kế liên tiếp giới thiệu
mấy kiểu dáng cho Cố Lạc, chỉ ra chỗ thiết kế trọng điểm cùng tinh xảo
của mình, Thi Dạ Triêu ở một bên ngồi trên ghế sa lon lật xem các loại
tạp chí áo cưới, thỉnh thoảng quan sát Cố Lạc, bên môi nén cười, ngay cả Kỷ Linh cũng nhân lúc thời điểm uống cà phê cong khóe miệng.
Cố Lạc khẩn trương nhếch khóe miệng, "Ách, tôi muốn chọn một cái ở trong đó?"
"Dĩ nhiên." Nhà thiết kế sư cười."Đừng khẩn trương Cố tiểu thư, chúng ta
bây giờ chỉ là tùy ý tâm sự, tôi muốn biết cô đặc biệt thích loại phong
cách nào, kiểu dáng, loại vải nên mới đo người cô làm theo yêu cầu một
cái áo cưới chỉ thuộc về một mình cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết ý nghĩ của cô là được."
"Tôi. . . . . ."
Cố Lạc linh quang đầu
óc từ trước đến giờ đề là ứng đối các loại nguy hiểm, lần đầu đối mặt
với một đống lớn y phục không biết làm thế nào cho phải.
Bởi vì
cô vẫn không bắt được chủ ý, nhà thiết kế nhận được ám hiệu của Kỷ Linh, mang trợ lý đi xuống trước, đem không gian để lại cho hai người.
Những người không có nhiệm vụ đều không có ở đây, Cố Lạc liền không nhịn được ảo não ngâm ra tiếng, ở đó có từng dãy các loại áo cưới giống như con
thoi."Tại sao có thể có nhiều kiểu dáng như vậy?"
Lúc cô vì thế
nhức đầu, trong lúc vô tình lại phát hiện Thi Dạ Triêu đã để xuống tạp
chí dù bận vẫn ung dung thưởng thức cô gãi gãi một chút! Vẻ mặt hoặc là
bộ dạng quẫn bách vuốt vuốt mái tóc.
Hai người tầm mắt chống lại, Thi Dạ Triêu không che giấu chút nào đưa cho một nụ cười khích lệ."Tiếp tục, anh có thời gian."
Cố Lạc lườm anh một cái, đối vớ