
nay vẫn như cũ như thế ——"Tôi nói một lần nữa, buông ra."
Lần này, Thi Dạ Triêu âm thanh đã lạnh xuống .
Nếu là ngày trước cô ta cho dù không nguyện cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe
lời, nhưng lần này Thi Dạ Triêu biết, cô ta đã không còn là thuộc hạ anh nói gì nghe nấy.
Thi Dạ Triêu kéo cô ta một cái, lui về phía sau nửa bước vẫn duy trì một khoảng cách."Trước khi cô rời khỏi Thi gia
mệnh lệnh cuối cùng tôi đã cấp cho cô là cái gì?"
A cắn cắn đôi môi, bướng bỉnh đáp lời: "Từ thế giới của anh —— hoàn toàn biến mất."
"Rất tốt." Thi Dạ Triêu chỉ một chữ: "Đi." Sau đó lướt qua cô ta, không lưu luyến chút nào rời khỏi.
A đáy mắt nhất thời liền đỏ, nhìn chòng chọc vào bóng lưng của anh: "Nếu
anh còn nhớ tình cảm trước kia của em đối với anh, thì đã không nên đối
với em ác như vậy?"
"Cũng là bởi vì nhớ một điểm này, mới ở lúc cô làm sai chuyện như vậy còn lưu cô một mạng."
Thi Dạ Triêu cũng không quay đầu lại, A xoa mắt một cái đuổi theo kéo anh
lại."Mệnh lệnh cuối cùng kia không thi hành được rồi, không bằng anh
trực tiếp giết chết em cho rồi!"
"Cô đã không phải là người của
nhà họ Thi, không phải người của tôi, tôi không có tư cách không có
quyền lợi làm như vậy, càng không muốn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì với
cô." Thi Dạ Triêu lại nhìn cô ta một cái, cơ hồ là chán ghét vỗ vỗ cằm
của cô ta."Biết không? Tôi ngay cả tên của cô cũng không muốn nhớ."
A nhếch miệng lên, lần nữa nhào vào trong ngực anh, "Nhưng mới vừa rồi anh lập tức cũng biết là em, anh nhớ em."
Thi Dạ Triêu cơ hồ ở một khắc cô ta đụng phải mình kia cũng đã nhanh chóng
giơ tay lên bóp chặt cổ cô ta, trong mắt nửa chút tình cảm cũng không
có."Tôi nói một lần nữa, tôi và cô không còn bất kỳ quan hệ gì, cô không cần khiến cho tôi hối hận thả cô một con đường sống, cách tôi xa một
chút, tôi không muốn nhìn thấy cô, một chút cũng không muốn."
Lúc anh nói lời này sức trên tay lần nữa buộc chặt, A cảm giác khổ sở hít
thở không thông, sau cùng một khắc anh buông lỏng tay ra, không khí
nhanh chóng trở lại trong phổi của cô. A ho khan, cười châm chọc."Anh và trước kia một dạng, mỗi lần đều phải làm cho em ở bên bờ tử vong đi một lần, sau đó sẽ cho em con đường sống."
Thi Dạ Triêu không nói, A giương mắt, thật sâu đưa mắt nhìn cặp mắt màu hổ phách kia: "Em không
cảm kích anh cho em đường sống, nếu có thể, em chỉ muốn cho anh nếm thử
tư vị không đường để đi. Evan, đừng rơi vào trong tay em, anh dạy cho
em, em sẽ trả lại toàn bộ cho anh."
Thi Dạ Triêu kéo khóe miệng, coi như là đáp lại."Nếu thật là như vậy, tôi sẽ vui mừng chờ cô tiến bộ." 72 dừng xe, nhìn về
phía Thi Dạ Triêu ở bên kia một chút, còn tưởng rằng là mình hoa mắt,
nếu không ông chủ của cô làm sao sẽ cùng một người phụ nữ ấp ấp ôm ôm?
Nói chuẩn xác là bị ôm.
Mặc dù làm thuộc hạ vốn không nên nhúng tay chuyện riêng của ông chủ, nhưng 72 lòng riêng là nghiêng về Cố Lạc, ngay sau đó xuống xe đi qua.
Hơi cách chút cự ly, 72 còn chưa tới trước mặt chỉ thấy Thi Dạ Triêu kéo
người phụ nữ kia ra, sau đó một chút hệ liệt dây dưa lôi kéo khiến 72
trong hoảng hốt cảm thấy bóng dáng của người phụ nữ kia giống như đã
từng quen biết, chỉ là một thời gian nhớ không nổi.
Từ khi Thi Dạ Triêu bắt đầu bóp chặt cổ đối phương,72 liền tăng nhanh bước chân đến
gần, thời khắc chú ý cử động của người phụ nữ kia.
"Evan." Chờ anh buông tay ra,72 đã gần tới trước người, nửa cảnh giới ngăn ở giữa hai người.
Thi Dạ Triêu cũng không nói gì, chỉ vuốt vuốt quần áo bị nhăn,72 xác nhận
anh không việc gì mới yên lòng. A sờ sờ cổ, ho nhẹ mấy tiếng, sau đó
ngẩng mặt lên, tầm mắt vừa đụng với 72, 72 trong lòng cả kinh, lại nói
không ra lời.
A cong môi cười một tiếng, mở miệng trước tiên."72, đã lâu không gặp."
Mặt của A bị đèn đường làm nổi bật được nhiều quyến rũ, cười lên cũng có
mấy phần bóng dáng Chử Dư Tịch, so với cô ấy hơn thêm mấy phần ác độc.
72 biết cô ta nhiều năm như vậy, không thể gọi là bằng hữu nhưng cũng
từng thổn thức vì chuyện của cô ta, nhưng hôm nay vừa thấy, lại bỗng
nhiên có một loại cảm giác vô cùng xấu. Trước mắt A rõ ràng vẫn là dáng
vẻ quá khứ, nhưng toàn thân cảm giác nơi nào đó trở nên không giống
nhau, làm cho người ta không tự chủ cảnh giác.
Sau khi kinh ngạc, 72 trấn định nhanh chóng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô ta một
phen."Không trách được mới vừa rồi cảm thấy giống như đã từng quen biết, thì ra là cô, A."
Bộ dáng 72 bảo vệ chủ A nhìn chói mắt, hai cánh tay vòng vai."Tôi nên vui mừng các người đều nhớ tôi sao?"
Thi Dạ Triêu nhẹ giọng cười lạnh, không chịu bố thí một chút lực chú ý cho
cô ta nữa, quăng cho 72 ánh mắt bước chân quay lại xoay người đi đến xe. A tự nhiên muốn theo sau, bị 72 tay mắt lanh lẹ đưa tay ngăn lại. A
hình như sớm có dự liệu 72 có thể làm như vậy, ở lúc cô mới vừa giơ tay
lên liền hết sức bổ đao tay tới. 72 vốn là ở vào trạng thái cảnh giới,
vững vàng chống đỡ không chút do dự đáp chiêu. Người Thi Dạ Triêu có thể giữ ở bên người, bản lĩnh sẽ không kém, mọi chuyện liên quan đến đến
Thi Dạ Triêu, 72 cũng không khinh thường