Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

hung một chỗ sẽ không để cho em cảm thấy nhàm chán, mặt khác ——"

"Wesson tiên sinh." Cố Lạc cắt đứt lời của hắn, đối diện hắn, rốt cuộc chịu

nhìn thẳng ánh mắt của hắn."Thứ nhất, tôi đối với ngài thật sự không có

hứng thú, thứ hai, tôi đối với ngài cũng không có bất kỳ hảo cảm, đối

với chuyện không thể nào tôi sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian ở mặt

này, Wesson tiên sinh là một người làm ăn xuất sắc, vậy cũng sẽ không

tùy tiện lãng phí thời gian của mình có ở trên người không thuộc về

mình."

"Em đã cứu tôi, hai lần."

"Nhưng hai lần đều là

nhiệm vụ, tôi có thể rất trực tiếp nói cho ngài biết, nếu như không phải là trách nhiệm, ngài chết hay sống đều không liên quan tới tôi, càng sẽ không đỡ đạn cho ngài. Wesson tiên sinh, tôi sẽ không thích ngài, hơn

nữa cũng không có bất cứ cơ hội nào ở chung một chỗ, tôi đoán Cố Doãn

không có nói cho ngài biết tôi có đàn ông, chúng tôi không lâu sau sẽ

kết hôn, nể mặt nói hoan nghênh tới tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, cứ

như vậy."

Cố Lạc cố ý buộc mình phải nói vô tình, hy vọng có thể

vì vậy bỏ đi ý định của hắn đối với mình, không ngờ ánh sáng đáy mắt Tác Nhĩ không có dập tắt một chút ngược lại cháy sạch nóng bỏng hơn."Đã như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là nói với Cố tiểu thư—— tôi sẽ lấy

được em, tôi thích thuần phục loại con mồi như em, dùng bất kỳ phương

pháp nào."

Cố Lạc kéo khóe miệng: "Cảm ơn ngài cố ý đến thăm ba tôi, đi thong thả không tiễn."

Cô nói xong xoay người rời đi, Tác Nhĩ ở sau lưng cô đứng thật lâu, chậm

rãi lộ ra nụ cười bí ẩn, hoài nghi người phụ nữ là có nghe rõ lời của

hắn hay không —— bất kỳ phương pháp nào.

Cố Lạc trước khi đến

nghe Cố Doãn ở trong điện thoại đề cập tới Thi Dạ Diễm, nhưng trở lại

mấy ngày qua vẫn không thấy mặt của hắn, rốt cuộc ngày hôm đó buổi chiều ở trong phòng bệnh Cố Bạch Bùi thấy được hắn.

Có Cố Doãn ở đây,

Cố Lạc không có biểu hiện thân thiện quá mức, bởi vì ở trong mắt Cố Doãn nếu không có Thi Dạ Diễm, cô sớm đã là người của hắn, càng sẽ không

khiến một mảnh đạn nhỏ ở trong đầu mình tạo thành vết thương vĩnh viễn

không thể chữa khỏi.

Đối với sự kiện tám năm trước kia, Cố Lạc

vốn cũng cho là như vậy, nhưng sau này lại đủ loại đã làm thay đổi cô

nhận thức lâu dài.

Hai người đã lâu không gặp mặt, trên mặt không có sơ hở âm thầm theo đuổi tâm tư của mình. Thời điểm Cố Lạc đưa hắn đi ra chậm chạp không biết mở miệng như thế nào, cho đến khi Thi Dạ Diễm

chủ động đánh vỡ giằng co: "Lúc nào thì có thời gian, cùng nhau ăn một

bữa cơm? Thời gian em quyết định, địa điểm anh chọn."

"Tối mai, em gọi điện thoại cho anh."

"Được."

Đến buổi tối hôm sau, Thi Dạ Diễm phái xe đi đón cô, Cố Lạc xuống xe mới

phát hiện địa điểm ăn cơm hoàn toàn là ở khách sạn tám năm trước kia,

mặc dù bên trong làm một loạt sửa chữa lại hoàn mỹ, nhưng bên ngoài

không có quá nhiều biến hóa.

Thi Dạ Diễm chọn vị trí tầm mắt tốt vô cùng, là góc yên tĩnh bí mật nhất ở phòng ăn.

Trừ nước chảy chỗ gần bậc thang ánh sáng hơi yếu cùng lối đi nhỏ chỗ có lắp đặt Dạ Minh cũng chỉ có ánh sáng của nến trên bàn ăn, Cố Lạc mỗi một

bước đi tới cũng giống như đang lặp lại một màn trong trí nhớ. Thi Dạ

Diễm ngồi ở trên ghế sofa lớn, hai chân vắt chéo, bởi vì liên quan đến

góc độ gương mặt cũng ẩn ở trong bóng đen u tối. Cố Lạc nhìn không rõ

lắm, chỉ có thể cảm nhận được trong đôi mắt kia truyền tới ánh mắt, cô

còn nhớ rõ lúc mình bị hắn nhìn soi mói trái tim như đánh trống.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô đã không còn là tiểu cô nương ban đầu, hắn cũng đã là ba của một cô gái nhỏ, bọn hắn từ xa lạ biến thành chi giao

có thể giao phó tính mạng sống chết, tuy nhiên cũng không còn là mình

ngày trước. Hôm nay công khai ngồi đối diện hắn như vậy, phát hiện hắn

cắt tóc, rốt cuộc có một ngày cô thế nhưng lại đối diện cới người đàn

ông đã từng thật sâu thầm mến lại có thể tâm như nước lặng rồi. Là từ

khi nào thì bắt đầu, cô một chút cũng không có để ý đến.

Thời

gian là lực lượng tàn nhẫn nhất, chính là đem ban đầu cho là cả đời

thích nhất biến thành một phong khinh vân đạm nhìn nhau cười.



nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn đẹp trai phi phàm như cũ này, mặt mày

tóc đen, khóe miệng chóp mũi, thế nhưng tràn đầy đều là bộ dạng một

người khác. Đáp án vào lúc này, trong lòng cô đã có định luận.

Thi Dạ Diễm không biết cảm xúc nội tâm của cô, nhận thấy được ánh mắt của

cô, giương mắt, cười, giơ tay ở trước mắt cô vỗ tay gọi về lực chú ý của cô: "Anh xác định người em thấy cùng người trong lòng em nghĩ giờ phút

này không phải là anh."

Cố Lạc trên mặt khẽ nóng lên, cong mắt lên."Đừng lấy em trêu đùa."

Thi Dạ Diễm tròng mắt quét thực đơn, không chút để ý nói: "Anh cuối cùng

cảm thấy em có chuyện gì muốn hỏi anh, là anh đa tâm sao?"

Cố Lạc âm thầm nắm chặt quả đấm, "Er¬ic."

"Hả?"

"Anh có phải chưa bao giờ nhớ chúng ta lên giường hay không?"

Thi Dạ Diễm ánh mắt dừng lại, lần nữa giương mắt lên, trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng: "Lặp lại một lần, anh hình như không nghe rõ."

Cố Lạc chống lại mắt của hắn, hít sâu mộ


pacman, rainbows, and roller s