
iện pháp khiến cô ấy đạt yêu cầu.
Dĩ nhiên,
có loại phụ nữ tài nấu nướng không giỏi như Nhan Hạ tồn tại, chính là vì để tôn lên loại phụ nữ có tài nấu nướng miễn cưỡng vẫn còn có chỗ để
dùng giống như cô. Mặc dù Lục Kya Việt cũng chưa bao giờ khen ngợi cô
làm ăn ngon gì đó, nhưng trong lúc vô tình nghe được loại ý kiến mang
tính khẳng định, trong lòng Cố Lạc vẫn là vô cùng vui sướng. (đúng là
ngưu tâm ngưu mã tầm mã mà, chị cũng có hơn gì bà cô Nhan Hạ đâu cơ chứ
>_<)
"Hi."
Lục Kya Việt nghe thấy giọng nói này, động tác chỉ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục ghép các mảnh ghép.
Cố Lạc rón ra rón rén đi vào, thấy bức "Barrett" đầy khí phách ở trên mặt
đất khoa trương than thở ra tiếng."Oa a, thật là đẹp trai!"
". . . . . ."
Lục Kya Việt cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn coi cô không tồn tại. Cố
Lạc có chút lúng túng , xếp chân ngồi trên thảm, đem hai hộp giấy lớn
đựng mô hình ghép hình súng ống mới đặt ở bên cạnh nó, cho là như vậy có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, không ngờ quà cô tặng cùng cô đều bị đối
xử lạnh nhạt.
Là để không đủ gần? Đứa nhỏ này không thấy?
Cố Lạc lặng lẽ đem cái hộp mô hình đẩy tới gần nó hơn một chút, nửa phút sau đẩy gần một chút nữa.
"Kya Kya, không nhìn một chút sao? Mẹ thật vất vả mới nhờ bạn bè mua được
hai mô hình này." Cô rất nhanh bổ túc một câu."Bản số lượng có hạn trên
thế giới."
Lục Kya Việt nhíu lông mày nhỏ lại, "Không cần ầm ĩ."
"Oh, được."
Cố Lạc lập tức làm ra hiệu im lặng, yên lặng nhìn thằng nhóc đem mấy miếng ghép hình cuối cùng ghép xong.
Lục Kya Việt nửa cúi người cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề, đôi tay cẩn thận nâng mô hình quý báu để lên trên tủ khoe khoang,
cuối cùng vỗ vỗ tay nhỏ bé không có hạt bụi, từ trong túi xách lấy ra
một quyển vở da cá cựu rồi lại ngồi trên sàn nhà ở trước mặt cô, đem vở
mở ra một tờ nào đó cùng một cây viết rồi đưa cho cô.
"Cố Lạc,
mời tự mình đếm một chút lần này đã bỏ lại con bao lâu, sau đó ký tên."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, Lục Kya Việt vẻ mặt thật là nghiêm túc, đôi tay ôm ngực, eo nhỏ thẳng tắp, chỗ nào như đứa bé 9 tuổi?
Ở
trước mặt nó, Cố Lạc ngược lại giống như là đứa trẻ làm chuyện sai lầm,
quét mắt lên cuốn vở những ngày có nét gạch chéo màu đó, lại lật từng tờ từng tờ một, cười lấy lòng."Hai tháng lẻ ba ngày."
Lục Kya Việt mặt không chút thay đổi, trầm mặc không nói.
Cố Lạc chỉ đành phải ở trên quyển vở ký tên của mình cùng một hàng chữ:
Thiếu Lục Kya Việt hai tháng lẻ ba ngày, trong vòng ba năm, bồi thường gấp đôi.
—— Cố Lạc.
Kể từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, sau mỗi lần cô làm nhiệm vụ trở lại, đều phải viết giấy nợ như vậy. Đôi tay Cố Lạc đem vở đưa tới, không hề lo
lắng giải thích: "Mẹ cũng không muốn rời khỏi con lâu như vậy, cấp trên
có nhiệm vụ, không thể phân thân, chẳng qua mẹ đã xin nghỉ phép dài
ngày, có thể có nhiều thời gian ở nhà cùng con hơn, cho nên lần này cũng đừng trách mẹ?"
Dứt lời, cô bí mật quan sát nét mặt đứa nhỏ này, quả nhiên nghe cô có nói có thời gian nghỉ phép dài tức giận giữa lông
mày nhất thời mất đi không ít, vẻ mặt cũng không có nghiêm túc như vừa
rồi nữa.
"Kya Kya?"
Cố Lạc nhân cơ hội thử dò xét, Lục Kya Việt đã kiểm tra "giấy nợ" của cô khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên cạnh
liếc một cái."Xem biểu hiện của Lạc Lạc."
Cố Lạc mím môi cười một tiếng, đem quà tặng trực tiếp đẩy tới trước mặt nó."Cái này ‘biểu hiện’ như thế nào?"
Lục Kya Việt từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng khinh thường, tay nhỏ bé cũng đã thật nhanh bắt đầu xé bỏ cái hộp bao bên ngoài.
Nếu như nói có cái gì mà Cố Lạc không giải quyết được, vậy khẳng định là
Lục Kya Việt. (thực ra từ trong bản tiếng Trung tên nhóc này nghĩa là
Lục Già Việt, cv là Lục Kya Việt nên mình để theo cv cho hay)
Theo như Nhan Hạ nói, Cố Lạc thật sự là đời trước thiếu đứa bé này, đời này
liền tới đến bên người cô đòi nợ. Nhưng đối với Cố Lạc mà nói, lưu lại
Lục Kya Việt lại nhìn nó từng ngày từng ngày lớn lên, cô mới phát giác
được đó là cuộc sống. Chỉ có ở bên cạnh Lục Kya Việt thì mới cảm giác
được tất cả đều là chân thật, mới có thể làm cho cô tạm thời vứt bỏ vị
trí tàn khốc trên thế giới của cô.
Đứa bé này, đã trở thành bộ phận quan trọng nhất trong cuộc sống của cô cho đến bây giờ.
Lần này thời gian rời đi thật sự có hơi lâu, không trách Lục Kya Việt vẫn
không cho cô sắc mặt tốt, Cố Lạc buồn bực vô cùng, cuối cùng suy nghĩ
biện pháp, gọi Nhan Hạ cùng bọn họ cùng đi trượt tuyết.
Vancouver ở phía bắc Whistler cách khoảng 120 km là thắng cảnh trượt tuyết có
diện tích lớn nhất Bắc Mĩ, trên đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, cho nên
cho dù là mùa hè có thể đến thể nghiệm niềm vui thú trượt tuyết như cũ.
Trừ các loại súng ống, trượt tuyết là niềm yêu thích thứ hai trong đời của người bạn nhỏ Lục Kya Việt.
Ở trên đường đi Lục Kya Việt vẫn còn cố ý xị mặt với Cố Lạc, nhưng chờ
thời điểm bọn họ leo lên xe cáp một đường đi thẳng hướng trên đỉnh núi,
tên tiểu tử này rốt cuộc mới lộ ra một ít biểu cảm của một đứa trẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được hưng phấn,