
g dễ dàng đưa người khác, nhưng có thể ‘dễ dàng’ đưa
chỉ có người bầu bạn, tôi còn có lựa chọn nào khác sao?"
Cố Doãn
cắn răng, Thi Dạ Triêu nói tiếp: "Tất cả châu báu thiên hạ đều là giống
nhau, tôi nghĩ Cố Lạc không thiếu những thứ đó, muốn cô ấy vui lòng quả
thật không dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui, tôi có thể cho cô ấy cũng chỉ có
cái này."
Thi Dạ Triêu nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa kia kì thực nặng như sơn, bọn họ ai cũng hiểu.
Anh mới vừa "Dễ dàng" giao ra, là quyền lợi ngay cả Thi Dạ Diễm cũng không
thể chia đều, là căn nguyên hai anh em bọn họ tranh đấu nửa đời người,
càng là thứ đồ mà Cố Doãn vĩnh viễn không thể nào vì Cố lạc mà buông
tha.
Cố Lạc không có nhìn vẻ mặt Cố Doãn giờ phút này, cô không
quan tâm, cũng không rõ tâm tình phức tạp kích động của mình bây giờ có
những thành phần gì tạo thành, chỉ có cảm giác mình đang hướng cái thế
giới gọi là "Thi Dạ Triêu" từng bước từng bước to một vùi lấp thật sâu.
. . . . . .
. . . . . .
Tiễn Cố Bạch Bùi trở về bệnh viện, Cố Doãn thừa dịp Thi Dạ Triêu không chú ý, kéo Cố Lạc qua một bên, cho cô một lá thư.
Cố Lạc mở ra, bên trong là viết thời gian cùng tên một thành phố của một
quốc gia cùng với tư liệu tổng hợp đơn giản khác, còn có một tấm hình,
một tấm hình của một người phụ nữ."Đây là ý gì?"
"Cô ta họ Trình, thời gian ở phía trên, đưa cô ta an toàn đến cái chỗ này đi." Cố Doãn phân phó.
Cố Lạc đem hình cùng thẻ nhét trở về, đem phong thư trả lại cho hắn."Đầu
óc anh không dùng được rồi hả? Nhờ anh ban tặng, nhiệm vụ bây giờ của em là ở bên cạnh Thi Dạ Triêu, anh cử người khác làm đi."
"Chuyện
này người khác không làm được, anh chỉ tin tưởng em." Cố Doãn đem phong
thư lại cố ý nhét vào trong tay cô."Anh đồng ý với em, nhiệm vụ cuối
cùng của em, đưa cô ta an toàn trở về là được rồi."
Bộ dạng Cố Doãn vô cùng bối rối, Cố Lạc bất đắc dĩ."Tư liệu của cô ấy đâu?"
"Cô ta tên là Trình Tiếu Nghiên."
". . . . . . Hết?"
"Không cần biết quá nhiều tài liệu về cô ta, cô ta rất đơn giản."
Cố Lạc kỳ quái nhìn hắn, "Người phụ nữ này là gì của anh?"
Cố Doãn vừa muốn nói chuyện đã cảm thấy ngứa mũi, xoay người hắt xì thật
to, đầu óc choáng váng lợi hại. Thời điểm xoay trở lại trên mặt là vẻ
phiền não chán ghét, nhẫn nhịn, nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo
là được."
Trình Tiếu Nghiên, căn bản là quỷ đòi mạng của anh! Không cho cô ta chút dạy dỗ cô ta sẽ luôn luôn quấn ở bên cạnh hắn.
Hai anh em Thi gia cáo biệt Cố Bạch Bùi, cùng nhau đi vào thang máy.
Đợi cửa thang máy vừa đóng, không khí lập tức xảy ra biến hóa vi diệu.
Hai người mỗi người chiếm cứ một cái góc nhỏ, tư thái đều là lạnh nhạt mà
phòng bị, cái loại phòng bị đó là phòng bị từ nội tâm phát ra.
"Không ngờ." Thi Dạ Diễm nhìn chằm chằm cửa thang máy soi rõ bóng người, "Em
cho là anh đời này cũng sẽ không đem dây chuyền cho bất kỳ một người phụ nữ nào, không ngờ cứ như vậy dễ dàng cho Cố Lạc."
"Là chị dâu chú." Thi Dạ Triêu nhàn nhạt ném ra một câu.
Thi Dạ Diễm cười."Cuộc điện thoại đêm đó, anh rất để ý hả?"
"Anh không ngại cuộc điện thoại này."
Thi Dạ Diễm chứa đựng một tia không có ý tốt,"Như vậy là. . . . . . Để ý em?"
Thi Dạ Triêu không lên tiếng, đây coi như là cam chịu sao? Thi Dạ Diễm tiếp tục không sợ chết nhổ lông ở ngoài miệng sư tử: "Nếu đúng như vậy, vậy
chuyện anh cần để ý còn hơn nhiều." Hắn nghiêng đầu một chút,"Ý nào đó
mà nói, giữa chúng ta lại thêm tầng quan hệ, mặc dù em cũng không phải
rất hy vọng làm tình địch của anh."
Hắn vừa định liệt kê từng thứ một đủ loại giữa hắn và Cố Lạc sẽ làm Thi Dạ Triêu tức giận, chỉ thấy
Thi Dạ Triêu nghiêng đầu lại, khẽ mặt lạnh: "Chú là đặc biệt tưởng nhớ
muốn cùng anh đánh một trận sao? Sau đó xem xem cô ấy đứng ở t bên nào?"
Thi Dạ Diễm mặt hướng về phía anh dựa vào nơi đó, vẫn là cái loại cười đó:
"Nếu như em đoán không sai bây giờ trong lòng anh nhất định là muốn như
vậy." Liếc anh mấy lần, "Nếu như không phải, vậy thì thu lại “ý chí
chiến đấu” tản ra trên người anh một chút, trường hợp này động thủ thật
không đẹp mắt, với thân phận của anh."
Thi Dạ Triêu khóe miệng bĩu một cái, ánh mắt sắc bén vài phần.
Thi Dạ Diễm hai cánh tay ôm ngực, "Chẳng qua nếu như anh muốn, em có thể theo cùng."
Kết quả hai người dĩ nhiên không có đánh nhau, Thi Dạ Diễm nói xong câu đó
cửa thang máy liền mở ra. Cố Lạc đang ở bên ngoài nói chuyện với Cố
Doãn, đưa lưng về phía bọn họ. Cố Doãn lông mày vừa nhấc, liếc Thi Dạ
Triêu một cái, khẽ đẩy vai Cố Lạc hướng trong ngực anh đưa tới.
"Trước kia không nhìn ra, anh đối với phụ nữ đúng là có lòng, ra tay khá lớn." Sau lại liếc nhìn Thi Dạ Diễm."Tình yêu của đàn ông Thi gia các người
đều là như vậy sao? Thật là khiến người ta bội phục."
Thi Dạ Diễm khinh thường hừ hừ, "Sính lễ đã cho rồi, xem anh chuẩn bị lấy cái gì làm hồi môn cho cô ấy."
Cố Doãn cười, nhìn hai người đàn ông Thi gia này một chút: "Sẽ làm cho anh hài lòng."
Cố Lạc không nhìn thấy gió nổi mây phun giữa hai người bọn họ, nhưng những này nhìn ở trong mắt Thi Dạ Triêu cảm giác đây tất cả có t