XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

i không làm được."

72 biết mình không còn lời nào để nói, cô không thay đổi được chuyện mà Thi Dạ Triêu đã quyết định.

Trước khi đi, anh đi bệnh viện, Kỷ Linh ngủ thiếp đi trước giường bệnh của

Thi Thác Thần, trên trán có sợi tóc buông xuống không thể che giấu đi sự yếu đuối.

Có vài người phụ nữ lúc nào nhìn qua cũng không thể

nào chịu nổi một sự đả kích, kỳ thật trong nội tâm lại mạnh mẽ hơn nhiều người, Kỷ Linh chính là như vậy.

Trên điện não đồ không có bất

kỳ dao động nào, Thi Thác Thần vẫn luôn ngủ mê, Thi Dạ Triêu quỳ một gối xuống nhẹ nhàng sửa lại góc chăn cho ông, chỉ để lại một câu nói.

"Mọi chuyện nhà họ Thi đã có con."

Nếu như đây là một lời tạm biệt, anh nghĩ Thi Thác Thần sẽ hiểu lúc này anh không có lý do để canh giữ ở bên cạnh ông.

72 bị lưu lại lần nữa, bởi vì lúc Thi Dạ Triêu không ở đây rất nhiều chuyện chỉ có cô mới có thể làm.

Nhìn máy bay cất cánh, 72 nhức đầu day day thái dương huyệt, không thể không lo lắng cho anh chuyến này gặp chuyện không may, suy đi nghĩ lại thật

lâu cuối cùng ra một quyết định lớn.

Thi Dạ Diễm nhìn xe của Thi Dạ Triêu ở trước cửa nhà mình cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, 72 thấy cậu liền đi tới. "Eric."

Thi Dạ Diễm nhìn lướt một vòng trong xe, không thấy bóng dáng của Thi Dạ Triêu. "Chỉ có một mình cô sao? Ông chủ cuả cô đâu?"

72 cắn môi, còn hơi do dự, Thi Dạ Diễm nhìn cô từ trên xuống dưới: "Anh ta không biết cô tìm tôi đúng không?"

Thấy cô ngầm thừa nhận, Thi Dạ Diễm cố tình châm chọc một chút, mỉa mai cười một tiếng. "Đây là trò hề gì vậy? Hay là lại “phát hiện” ra chứng cứ

tôi làm cái gì gây bất lợi cho anh ta, cho nên tìm tôi đòi nợ?"

72 cười khổ, "Chung quy anh ấy vẫn là anh trai của anh."

"Vì vậy mà?" Thi Dạ Diễm lơ đễnh chờ câu sau của cô.

"Vì vậy. . . . . .Bây giờ tôi lựa chọn tin tưởng lời nói của Cố tiểu thư, chuyện kia không liên quan tới anh."

Thi Dạ Diễm nhíu mày, "Đây là. . . . . . Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng không thể xác định được đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên không thấy

Cố tiểu thư, Alice gọi điện thoại nói hủy bỏ hôn lễ, Evan đi nhà họ Cố,

chỉ đi một mình."

Ánh mắt và giọng nói của 72 khiến Thi Dạ Diễm không khỏi giật mình, sắc mặt thay đổi: "A?"

***

Lần trước đến nhà họ Cố, đã là chuyện của mấy tháng trước rồi.

Hôm nay đi tới thành phố này lần nữa, mọi thứ đã không giống trước đây nữa rồi.

Anh không thể nhìn thấy Cố Lạc như mong muốn, lại càng sẽ không kích động

xông thẳng vào nhà họ Cố đòi người, lúc anh chưa có hành động gì thì

nhận được điện thoại của A.

"Hành động của anh còn nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Thi Dạ Triêu chịu đựng, "Cô muốn như thế nào?"

"Anh có thể mở cửa, tôi sẽ đối mặt nói cho anh biết tôi muốn như thế nào."

Quả nhiên, anh mở cửa phòng, A đứng ở trước cửa, trong tay giơ điện thoại

của Cố Lạc lên, cô ta cười ngọt ngào, đóng điện thoại di động lại. "Hi."

Thi Dạ Triêu nghiêng người để cô ta đi vào, A tiến lên từng bước, thân thể

dán vào anh, ngẩng đầu lên giống như đang chờ nụ hôn của anh. "Nhìn vẻ

mặt của anh hình như không một chút ngoài ý muốn tôi tới tìm anh nhỉ."

Tay của cô ta phủ lên tay của anh đang nắm tay cầm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa

lại, đầu ngón tay không nghiêm túc sờ cằm của anh, trượt xuống lồng ngực rắn chắc, vừa mới đụng tới nút áo của anh, liền nghe Thi Dạ Triêu mở

miệng châm chọc. "Mấy năm nay cô học được làm sao hèn hạ đụng chạm vào

đàn ông đúng không?"

"Chuyện này tôi không cần học." A cong môi

nhún vai, bỗng dưng buông anh ra, đi tới kéo rèm cửa sổ ra: "Cô dâu của

anh chạy, không bằng để tôi giúp đỡ?"

Thi Dạ Triêu không kiên nhẫn bị cô ta quấy rầy hoàn toàn, "Cút."

A bất mãn nên biểu hiện ra vẻ mặt uất ức của người phụ nữ, cầm điện thoại của Cố Lạc trong tay ngắm nghía. "Tôi sẽ cút, nhưng trước khi cút tôi

còn một tâm nguyện chưa làm xong, nhớ chúng ta gặp mặt một đêm trước đây tôi đã nói gì không?"

Dưới cái nhìn chán ghét của anh, A cầm

điện thoại của Cố Lạc giơ lên bồn tắm bên cạnh, ngón tay buông lỏng,

điện thoại thoáng chốc rơi vào trong nước, chìm xuống đáy.

Cô ta

ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông này, đôi mắt màu hổ phách từng là chấp niệm gần nửa đời của cô ta. "Tôi nói rồi, anh từng cho

tôi, tôi sẽ trả lại anh từng chuyện một, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc

anh đến đường cùng và ánh mắt lúc anh tuyệt vọng nhất nữa."

"Có

lẽ ở bên cạnh anh đã lâu nên tôi học được một vài thứ từ anh." Cô ta móc ra một tờ giấy đặt lên bàn, đi tới trước mặt anh." Năm đó chuyện của

Chử Dư Tịch, tôi nợ anh một câu xin lỗi, tôi rất xin lỗi vì đã dùng

phương pháp này tổn thương người anh yêu, hôm nay cũng giống vậy, tôi

rất xin lỗi vì trả thù anh đã bỏ rơi tôi còn làm mọi chuyện với anh,

nhưng tôi không hối hận bởi vì đây là phương thức duy nhất có thể để anh nhớ tôi."

Lúc trước hình như anh cũng tàn nhẫn làm Chử Dư Tịch

tổn thương như vậy, chỉ là dùng phương thức cực đoan khiến cô ấy nhớ tới mình, nếu không làm người yêu của nhau được vậy thì tiếp tục hận đi.

Trên mặt A đã không thấy vẻ mặt oán hận đó nữa, đưa tay lên chạm vào cà vạt

lỏng lẻo của a