ột câu, một ánh mắt liền đủ rồi.
"Tại sao Cố Lạc phải làm như vậy?" Kỷ Linh sớm đã nhìn ra cô đang giấu diếm
cái gì đó, nhưng vẫn cho là tình cảm của cô dành cho Thi Dạ Triêu ít
nhất có thể bảo đảm anh không bị thương tổn, là bà đã nhìn lầm người
sao?
"Cô ấy làm bất cứ chuyện gì đều có lý do của mình." Thi Dạ
Diễm nhìn về phía cửa phòng của Thi Dạ Triêu."Sau này ra sao chỉ có thể
chờ Evan tỉnh lại rồi tự mình quyết định."
"Mẹ cho là Cố Lạc yêu Evan." Kỷ Linh lắc đầu thở dài, xoay người rời đi.
Thi Dạ Diễm cười khổ: Evan, cô ấy yêu anh, cho dù có bao nhiêu âm mưu và
tổn thương, đây là chuyện duy nhất em có thể khẳng định.
Người phụ nữ của anh trên đời này là người phụ nữ mạnh mẽ nhất.
. . . . . .
. . . . . .
Thi Dạ Triêu không kịp đến tang lễ của Thi Thác Thần, dĩ nhiên cũng không kịp đến hôn lễ của mình.
Ngày anh thực sự khôi phục lại ý thức, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại vẫn như cũ là: Cố Lạc đâu? Nếu không có Cố Doãn, không có Thi Dạ Diễm, có lẽ đến chết Thi Dạ Triêu
cùng Cố Lạc cũng sẽ không có một đoạn tình cảm như vậy, có lẽ vĩnh viễn
chỉ là một đôi người qua đường thoáng gặp.
Hôn lễ đã chuẩn bị từ lâu bị buộc hủy bỏ —— không, là kéo dài có thời hạn.
Đây là ý của Thi Dạ Triêu, 72 không chút do dự theo lời anh nói đi hoãn lại hết tất cả các công việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhà họ Thi cũng không
giải thích nhiều về nguyên do lần này.
Cố Lạc đã từng nói, anh có năng lực lqd tự lành dồi dào giống như súc sinh, bị thương nặng hơn cũng có thể khôi phục rất nhanh.
Hôm Thi Dạ Triêu có thể xuống giường đi thắp nhang cúng bái cho Thi Thác
Thần, 72 cùng Kỷ Linh đi phía sau anh, cảm nhận được bên trong trầm mặc
đè nén đau thương.
Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì, sau kinh nghiệm những chuyện này, dường như anh càng trở nên khó nắm bắt.
Khi anh xoay người chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ bên kia đi tới.
Lục Già Việt mặc một bộ tây trang màu đen giống anh, sắc mặt nặng nề, trong tay đang cầm một bó hoa đi tới trước mộ Thi Thác Thần đặt xuống sau đó
cúi người thật sâu chào.
Thi Dạ Triêu cúi đầu nhìn cậu bé, ngược lại hỏi Kỷ Linh. “Tại sao thằng bé lại ở chỗ này?”
Nét mặt Kỷ Linh hết sức lạnh nhạt, trong ánh mắt nhìn Lục Già Việt cũng
không có quá nhiều bài xích, ngược lại có mấy phần châm chọc Thi Dạ
Triêu. “Con đã tuyên bố với mọi người thằng bé là con của con rồi, lại
đổi họ cho thằng bé thành họ Thi, thế nào, mẹ không nên để cho một đứa
bé họ Thi tới cúng bái cha con?”
Thi Dạ Triêu bị chặn hết lời để nói, Lục Già Việt lễ phép với Kỷ Linh, một mực cung kính gọi một tiếng phu nhân.
Kỷ Linh khẽ gật gật đầu, đây là lần thứ hai bà nhìn thấy Lục Già Việt, nhớ lại ngày hôm đó khi 72 mang thằng bé này lqd tới nhà họ Thi, bà thật
bất ngờ với tuổi của Lục Già Việt.
“Cháu là con trai của Cố Lạc?”
Lục Già Việt gật đầu rồi lại lắc đầu, “Người là mẹ cháu, nhưng cháu không phải do người sanh.”
Kỷ Linh nhìn 72 chứng thực, lấy được lời khẳng định, ngoắc kêu cậu bé đến
bên cạnh mình, nâng cằm nhỏ của cậu nhìn cẩn thận, tướng mạo quả thật
không giống Cố Lạc, nhưng phong cách giữa chân mày lại cực kỳ giống.
“Cháu cũng đã biết ta là ai?”
Dĩ nhiên là Lục Già Việt biết, cho
nên mới khẩn trương như thế. “Nếu như không phải do cháu làm sai chuyện, Evan sẽ không ra hạ sách này, chú ấy vì giúp cháu với mẹ, chú ấy yêu
mẹ.”
Cho là Kỷ Linh vì chuyện con riêng mới muốn gặp mình, Lục
Già Việt vội vã giải thích, “cởi tội” vì Thi Dạ Triêu. Kỷ Linh kinh ngạc với lời đứa nhỏ này nói, “Về chuyện giữa bọn họ, cháu còn biết cái gì?”
Lục Già Việt cúi đầu, đáy mắt hơi hồng, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức
nở không khỏi động tới dây cung yếu ớt trong lòng Kỷ Linh. “Cháu không
biết vì sao mẹ phải làm vậy, chỉ biết mẹ không phải là người xấu, người
nhất định có lý do của người, nhưng tuyệt đối không phải để tổn thương
Evan, tuyệt đối không phải.”
“Chuyện đã xảy ra, cháu còn có thể khẳng định mẹ cháu không muốn làm tổn thương Evan?” Kỷ Linh cười khổ.
Lục Già Việt ngẩng đầu lên, dieendaanleequuydonn khuôn mặt nhỏ nhắn phồng
lên, ánh mắt kiên định, giống như những lời của bà là một loại sỉ nhục
Cố Lạc: “Bà sẽ giao con cho một người muốn đi hại người sao? Hơn nữa để
cho bọn họ chung đụng ngày đêm dưới một mái hiên, nói cho anh ta biết
phải yêu mình giống như yêu người kia sao? Mẹ cháu sẽ không! Người yêu
Evan!”
“Tại sao?” Kỷ Linh mở cổ họng, nghẹn ngào hỏi ngược lại:
“Tại sao cho tới bây giờ mấy người vẫn còn tin tưởng Cố Lạc yêu nó, hơn
nữa không có chút hoài nghi nào với lần này? Không phải tận mắt nhìn
thấy vết thương của nó sao? Có thể là giả sao?”
Vấn đề này vượt
qua phạm vi hiểu biết của Lục Già Việt, cậu không biết phải trả lời như
thế nào, lại vẫn là dáng vẻ kiên định như cũ, nước mắt cứ đảo quanh
trong vành mắt, quật cường không chịu chảy xuống.
72 ở phía sau cậu vẫn không lên tiếng cuối cùng bình tĩnh mở miệng: “Tôi cũng tin tưởng như vậy.”
Ánh mắt Kỷ Linh ngập tràn khó hiểu, 72 ngồi xổm xuống trước mặt Lục Già
Việt, động tác êm ái lấy ngón tay lau
