XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 7.5.00/10/678 lượt.

thân phận của cô ta, chỉ cần biết cô ta có thể tin tưởng là đủ rồi."

"Quả nhiên em đã sớm sắp xếp xong tất cả mọi thứ." Thi Dạ Diễm nắm chặt bông tai. "Em thật sự có thể ác độc như vậy sao, không phải với anh ấy mà là với chính em, Evan quan tâm em vượt qua sự mong đợi của anh, anh bắt

đầu nghi ngờ mình thật sự có thể giữ bí mật này hay không."

"Anh muốn em chết không nhắm mắt sao?"

Mắt của Cố Lạc đỏ lên nhìn anh chằm chằm, lúc này Thi Dạ Diễm làm sao chịu

được ánh mắt này của cô chứ, giơ tay đầu hàng: "Anh sẽ nhịn, anh không

nói, anh chỉ nghĩ hai người còn có thể sống cùng nhau hay không?"

Vận mệnh cường đại, ai có thể chống cự lại đây.

"Trừ phi có kỳ tích."

Cố Lạc tự giễu cười cười, Thi Dạ Diễm vỗ vỗ đầu cô, nắm chặt vật trong

tay. "Em có thể tìm lại được vật này, anh tin tưởng kỳ tích là tồn tại."

Nhìn máy bay cất cánh, từ từ biến mất trong tầm mắt, Cố Lạc cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Cô cố làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người rời đi nhưng trong nháy mắt lại

không kiềm được, bước chân ngày càng nhanh, giống như đang tìm gì đó,

vừa giống như đang trốn tránh, che giấu gì đó. . . . . .

Đi ra

phòng chờ chuyến bay, Cố Lạc liếc nhìn cái mô hình ròng rọc nước ở trong góc, mũi chân quay lại nhanh chóng bước tới, hai tay cầm thùng nước

dùng sức giơ qua đỉnh đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung

quanh, cổ tay lật lại để thùng nước đổ thẳng xuống đầu.

Trong

nháy mắt tóc và quần áo ướt đẫm, nước lạnh chảy xuôi theo cằm, cô giống

như búp bê vải mới vớt từ trong nước ra, nhếch nhác không chịu nổi.

Ngải Tư được cử theo canh chừng cô, đi tới cởi áo khoác choàng lên người cô, xoa xoa mặt của cô. "Cô vẫn luôn có thể làm ra chuyện khiến tôi bội

phục."

Cố Lạc máy móc nhìn anh ta, đôi môi khẽ mấp máy, Ngải Tư

hình như nhìn thấy trong mắt cô có thứ gì đó chảy ra —— hay chỉ là nước

chảy qua mặt cô —— mà thôi.

Anh ta cười mình nhất định là nhìn

lầm rồi, người phụ nữ này còn kiên cường hơn đàn ông sao có thể khóc

chứ. Người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, Ngải Tư lái xe chạy đến

trước máy ròng rọc nước.

Từ sân bay đi ra, không khí ngột ngạt

nặng nề khiến Ngải Tư không chịu nổi, dừng xe ở ven đường, buồn bực đốt

điếu thuốc, nói: "Cho cô nửa giờ, đủ chưa?"

Cố Lạc ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại không lên tiếng, sau đó nghe được anh xuống xe và tiếng đóng cửa xe.

Ngải Tư đứng hút thuốc cách xe mười mét, nhìn Cố Lạc im lặng ngồi trong xe,

anh ta xoay người nhìn về hướng bắc, sâu kín than thở đó là hướng

Canada, tâm của Cố Lạc ở đó. Anh ta không biết đến cuối cùng đã xảy ra

chuyện gì, nhưng tóm lại là vì Thi Dạ Triêu.

Ngải Tư hút vài điếu thuốc xong, trở lại trong xe: "Cố Lạc, nếu cô muốn quay về bên cạnh anh ta thì bây giờ tôi sẽ quay đầu xe lại đi ra sân bay."

Anh ta

không thấy nước mắt trên mặt Cố Lạc nhưng lại vẫn có thể cảm giác được

lòng cô đang khóc, anh ta hi vọng cô gật đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn

không nói gì.

"Người phụ nữ bướng bỉnh chết tiệt này." Ngải Tư bất đắc dĩ, "Tôi không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ gì."

. . . . . .

Thi Dạ Diễm cảm thấy bông tai này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Thi Dạ

Triêu và Cố Lạc, nếu không sao lúc anh nhìn thấy nó thì ánh mắt đang u

ám lóe lên ánh sáng chứ.

Mấy ngày sau, lúc Thi Dạ Diễm lại đến thăm anh thì Thi Dạ Triêu hỏi cậu ta một câu: "Có phải em biết chuyện gì đúng không?"

"Chuyện gì?" Thi Dạ Diễm giả bộ ngu.

"Một vài chuyện của cô ấy nhưng anh không biết."

"Cô ấy chỉ nói em trả vật này lại cho anh." Thi Dạ Diễm luôn cảm thấy nói

dối là kỹ thuật rất khó, anh không giỏi nói dối, mà Thi Dạ Triêu lại là

một người thông minh, chẳng trách Cố Lạc lại nói ra lời nói tàn nhẫn kia để tổn thương Thi Dạ Triêu, ngay cả anh cũng không nghe nổi, huống hồ

là một người đàn ông vì cô mà một mình xông vào hang hổ.

Nhưng tất cả sự tàn nhẫn tổn thương và lời nói dối, cũng chỉ vì thành toàn cho một phần tình cảm của Cố Lạc.

Sau đó Thi Dạ Triêu trở lại Vancouver, mọi thứ trong nhà vẫn là dáng vẻ đó

khi cô ở đây, trong tủ quần áo hơn một nửa đều là quần áo của cô, phần

lớn đều chưa mặc, trên bàn trang điểm mỹ phẩm dưỡng da của cô, trong

phòng tắm có bàn chãi đánh răng của cô, khắp nơi đều là bóng dáng của

cô. . . . . .

Quá trình một người tiến vào trong lòng của một

người khác giống như hạt giống gieo vào trong đất vậy, im lặng mọc rể,

im lặng nảy mầm, không ai nghe thấy tiếng động, không ai thấy nó chui từ dưới đất lên, tất cả đều im lặng. Nhưng có một ngày bạn quay đầu lại

nhìn, sẽ phát hiện ra mọi thứ bạn thay đổi long trời lở đất là vì cô,

hạt giống lúc đầu kia, trong lúc bạn không để ý đã lớn thành một cây đại thụ che trời rồi.

Lúc đầu cho là chuyện rất khó thay đổi, nhưng hôm nay đã thay đổi rồi.

Thi Dạ Triêu một mình ở trong phòng, trước mắt đều bóng dáng của cô, cảm

thấy khi hít thở đều rất đau, anh đi tới trước cửa phòng của Thi Già

Việt, vừa mới giơ tay còn chưa gõ cửa thì cửa liền mở ra. Thi Già Việt

thấy anh sững sờ, vẻ mặt Thi Dạ Triêu không biểu cảm gì, nói dối: "Ba

tới nhìn con một chút, tại sao còn chưa ngủ?"