Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.

là cô ấy có chuyện không muốn để tôi biết, không ngờ lại là

chuyện này, nếu không có chết tôi cũng sẽ không để cho cô ấy rời khỏi

tôi.”

Dr. J than thở: “Chúng ta đã xem thường lòng tự ái của phụ

nữ, càng coi thường sự tàn nhẫn của chứng bệnh thần kinh vận động, người bệnh đến giai đoạn cuối sẽ mất hết tất cả năng lực, không chỉ không có

cách nào đi bộ hoặc cầm nắm thứ gì đó đơn giản như vậy, cuối cùng ngay

cả hô hấp cũng là xa xỉ, ăn cơm dựa vào thức ăn lỏng thậm chí phải

truyền nước biển, khoong thể nói chuyện, không biết cười cũng sẽ không

tỏ vẻ mặt tức giận cho anh xem, nhúc nhích ngón tay cũng không làm được, bệnh biến chứng mang tới tra tấn dữ dội, cô ấy có thể diễn tả cũng chỉ

có thể trầm mặc, cô ấy không cảm nhận được sự đụng chạm của anh, lại còn vĩnh viễn không thể gọi tên của anh, có lẽ đến cuối cùng, ngay cả

con mắt của cô ấy cũng không thể chuyển động, bắp thịt sẽ khô héo, cả

người sẽ gầy gò thành dáng vẻ da bọc xương… Cô ấy là người phụ nữ kiêu

ngạo, sao muốn người cô ấy yêu tận mắt thấy quá trình cô ấy trở nên xấu

xí đáng sợ, tôi nghĩ không một người phụ nữ nào muốn mang bộ mặt tàn lụi như vậy, càng sợ anh không cách nào thừa nhận, cho nên… Evan, tôi hy

vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy đã lựa chọn như vậy, chúng ta không

phải cô ấy, vĩnh viễn không thể cảm thấy nỗi thống khổ trong lòng cô ấy, bởi vì cho đến chết, suy nghĩ ý thức của lqd cô ấy đều tỉnh táo, đây là quá trình chính mắt thấy mình chết đi, không một tiếng động, lại là quá trình tê tâm liệt phế *. Huống chi, cô ấy rời đi, cũng chỉ vì anh, vì

để cho Cố Doãn thu tay lại, cô ấy lấy toàn bộ bệnh tật của mình ra để

chống đỡ, hơn nữa dùng từ bỏ trị liệu để uy hiếp… Cảm tình của cô ấy đối với anh, không chỉ đơn giản là nghĩ gả cho anh như vậy.”

(*) tê tâm liệt phế: đau đớn tột cùng.



Thi Dạ Triêu yên lặng uống rượu sakê, mặt mày thu lại, cũng không đáp lại bất kỳ điều gì.

Dr. J liếc nhìn vài vết thương trên cánh tay anh, còn có bùn đất trên giày

anh mà lắc đầu cảm khái: “Lúc trước biết được anh không hủy bỏ hôn lễ,

tôi biết tất cả những gì Cố Lạc làm vì anh đều đáng giá.”

Thi Dạ

Triêu không phải hạng người nhất thời bị thù hận che mờ lý trí, anh biết mình muốn gì, một khi quyết định, chỉ còn dư lại hai chữ kiên định.

Cố Lạc chọn đúng người, cô chọn một người đàn ông cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đều không buông tha.

Thi Dạ Triêu trở về phòng, Cố Lạc còn ngủ, nhưng chờ khi anh tắm rửa xong

đi ra từ phòng tắm thì phát hiện cô đã tỉnh rồi, mở to mắt ôm chăn ngồi

trên giường chờ anh, như con nít khéo léo.

Thi Dạ Triêu vừa định

cúi đầu hôn cô liền bị Cố Lạc đẩy ra, mở hòm thuốc đầu giường lấy ra

thuốc nước, thận trọng lau thuốc nước sát trùng vết thương trên cánh tay anh.

Thi Dạ Triêu nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào trong đáy mắt cô. “Bây giờ anh muốn làm một chuyện nhất, em biết là gì không?”

Cố Lạc lắc đầu, Thi Dạ Triêu d%đ*l@q$đ đè ngã cô lên giường, ấn xuống một

nụ hôn lên môi cô, bàn tay dò dưới áo cô, đôi môi cọ nhẹ bên vành tai

cô. “Muốn em mạnh mẽ.”

Cố Lạc lập tức bắt lấy tay anh: “Không…”

“Muốn.” Thi Dạ Triêu cầm ngược lại tay nhỏ bé của cô, “Nhưng không phải bây giờ, còn phải đợi.”

Chờ cái gì?

Anh chưa nói, Cố Lạc cũng không thể biết.

Nhưng một đêm kia, Thi Dạ Triêu thật sự không làm chuyện gì xấu với cô, chỉ

ôm cô hôn cô, vành tai tóc mai chạm nhau, coi cô như vật quý.

Mấy ngày này ở trên đảo, Thi Dạ Triêu không đề cập tới muốn đi, càng không

nói muốn dẫn cô đi, chỉ có 72 đang nghỉ ngơi rời đi hai ngày sau.

Mỗi sáng sớm khi Cố Lạc tỉnh dậy, cũng có thể ăn bữa sáng do Thi Dạ Triêu

chuẩn bị, anh làm rất tinh tế, hơn nữa hầu như đút cô ăn từng chút một,

Cố Lạc ăn rất cẩn thận, hơn nữa trước mắt triệu chứng ho khan cô cũng ít khi thấy, giống như Dr. J từng nói, gần như tất cả triệu chứng trên

người cô đều đình trệ, không tiếp tục phát triển.

Chỉ sợ trời cao quan tâm bọn họ nhất, sau tai nạn cho bọn họ một kỳ tích không tưởng tượng được.

Rốt cuộc vào một ngày nào đấy, một chiếc máy bay trực thăng đón bọn họ đi,

sau nhiều chặng Thi Dạ Triêu mang cô lqd trở lại Canada, trở lại

Toronto.

Lúc máy bay hạ xuống mặt đất, màn đêm đã buông xuống.

Bọn họ cũng không về thẳng nhà, mà đi tới khách sạn, lúc Cố Lạc nghi ngờ mở cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy bộ áo cưới treo giữa phòng, cả người như bị cố định tại chỗ.

Kỷ Linh đã chờ ở khách sạn từ sớm, thấy

cô mỉm cười, cũng cho cô một cái ôm ấm áp. “Mẹ muốn cho con nghỉ ngơi

thêm một ngày, nhưng Evan chờ không kịp, kiên trì xuống máy bay lập tức

cử hành hôn lễ, cho nên đã vất vả cho con rồi.”

Cố Lạc quay đầu nhìn Thi Dạ Triêu, điều gì cũng còn chưa hỏi ra miệng đã bị chặn môi lại.

“Cho em hai tiếng để chuẩn bị, anh đi thay quần áo, lát sau gặp, Thi phu

nhân.” Thi Dạ Triêu không cho cô quá nhiều thời gian để do dự, giao cho

Kỷ Linh một ánh mắt rồi xoay người đi ra ngoài, để lại không gian cho

hai người.

Vì vậy Cố Lạc với đầu óc mơ hồ cứ bị đẩy vào phòng tắm tắm rửa như vậy, sau đó tự tay Kỷ Linh thay áo cưới cho cô, bà cầm lấy

son môi


Snack's 1967