, Ngải Tư hưng phấn không kiềm chế lqd được, trong nháy mắt trong đầu anh ảo tưởng ra vô số hình ảnh nóng bỏng kích thích tươi đẹp, sau đó phát hiện đũng quần mình từ từ chống lên một cái lều.
Anh nở nụ cười xấu xa, xem ra khát vọng với 72, thân thể của anh càng vội vàng hơn ý thức. Muốn chinh phục,
nhưng sau đó Ngải Tư không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy 72, quan hệ
giữa hai nhà Cố Thi càng lúc càng căng thẳng, vì không để cho cô cùng
bản thân tìm phiền toái, Ngải Tư chỉ có thể gác lại chuyện này trước.
Nhưng coi như anh không gác lại, mỗi lần 72 gặp anh thì ánh mắt của cô
cũng tràn đầy phòng bị, dưới hoàn cảnh này khiến cho anh có lực cũng
không phát ra được.
Trước khi Cố Lạc chưa quay về, 72 đã từng lén lút đi tìm Ngải Tư, điều này khiến cho Ngải Tư “Thụ sủng nhược kinh *.”
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được cưng mà sợ.
Đó là đêm đầu tiên khi anh trở lại chỗ ở, nửa đêm khi anh đang ngủ say thì đột nhiên bị một tiếng động rất nhỏ đánh thức, anh mở to mắt tay sờ súng lục giấu dưới gối. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lam của anh giống
ra radar tìm tòi phạm vi có thể đập vào mắt, anh xác định có người tiến
vào, nhưng đối phương giấu rất kỹ.
Ngải Tư lặng lẽ kéo chốt bảo
hiểm, đi chân trần giẫm trên sàn nhà lặng yên không phát ra tiếng động
đi tới cửa phòng, tay cầm lên quả đấm cửa, nhẹ nhàng mở hết ra, rồi sau
đó đưa súng ra trước cửa.
Nhưng khi anh giơ súng thì một lực ở
ngoài cửa nắm lấy cổ tay anh, lúc Ngải Tư định đánh trả thì bỗng nhiên ý thức được điều gì —— sức lực cùng xúc cảm này không phải đến từ một
người đàn ông, rõ ràng đến từ phụ nữ.
Phụ nữ?
Ngải Tư còn đang nghi ngờ, liền nghe thấy người nọ mở miệng: “Muốn tìm anh, thật đúng không phải là chuyện dễ dàng.”
Ngải Tư không hề xa lạ giọng nói này, anh chậm rãi nhếch mép, thu cánh tay
lại đồng thời kéo cô đến gần. “Phụ nữ nửa đêm chạy vào phòng anh, muốn
đi cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Khi 72 bị Ngải Tư hôn lên mu
bàn tay thì rút tay lại, d#đ&l@q&đ lướt nhìn bốn phía chung
quanh anh, tiện tay nhặt một chiếc quần cộc ném cho anh. “Mặc vào.”
“Tại sao?”
72 xoay người không nhìn anh, “Chướng mắt.”
Nghe được ám chỉ trong lời nói của cô, Ngải Tư cúi đầu nhìn thứ đang diễu võ dương oai kia của mình, nghe lời vì bản thân mình vốn là người ăn mặc
văn minh.
“Để cho anh đoán một chút, em đang nghĩ đến anh?” Anh bật đèn tường, đối diện với bóng lưng yểu điệu của 72 mà huýt sáo lỗ mãng.
72 mượn ánh sáng lờ mờ mà anh đem lại đánh giá căn phòng có thể nói là đơn sơ một lần: “Nếu như tôi nói, có thể mua một tin tức từ anh không?”
Ngải Tư để trần nửa trên, cố ý rêu rao khắp nơi, lấy bình rượu ở phía sau
giá sách, cũng không lấy ly, ngồi ở trên bàn, trực tiếp ngửa đầu ực một
hớp, vị cay nồng xâm nhập vào phân nửa thần kinh, sảng khoái phát ra một tiếng rên ngâm hưng phấn là dấu hiệu thuộc về người trong nước M. “Tình báo trên tay anh chưa bao giờ bán ra, phải xem em có thứ gì đáng giá để trao đổi không.”
Dục vọng trong đáy mắt anh rất rõ ràng, hai
cánh tay 72 ôm ngực giằng co với anh một lát, sau khi lý giải ý của anh
thì thong thả mà tao nhã ngồi bên giường anh, nhẹ nhàng kéo khóa kéo ở
ngực ra một chút, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng bóng mờ như ẩn như
hiện.
…
…
Trong nháy mắt không khí trong phòng biến đổi khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô, Ngải Tư nhìn thẳng cô chằm
chằm, trầm mặc lại ực một ngụm rượu, sau đó đặt lên bàn đứng dậy đi về
phía cô, bàn tay to giữ chặt phía sau cổ mảnh khảnh của cô để cho cô ngẩng mặt lên, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
72 chỉ định dò xét anh, nào ngờ anh lại to gan trực tiếp như vậy —— không, là thô lỗ tới đây cưỡng ép hôn mình.
Cô phản kháng theo bản năng, lại bị Ngải Tư tóm được mánh khóe nghiêng
người đè lên giường, người đàn ông này giống như một ngọn núi, chặt chẽ
chân thật đè trên người cô, nơi nào đó bùng nổ cộm vào khiến cho cô phát đau, ý thức được đó là cái gì, đầu óc cô ong lên, lại hơi —— luống
cuống.
Cùng người đàn ông như Ngải Tư, nếu chỉ liều mạng đơn thuần, sợ rằng có rất ít người là đối thủ của anh, huống chi cô là phụ nữ?
Nhưng nếu như không liều mạng, cô vốn không có cơ hội, Ngải Tư giảo hoạt tiên hạ thủ vi cường *, lấy một tay khống chế hai tay của cô trước, lại nhân lúc cô chưa kịp phản ứng một tay tách hai chân của cô ra đặt mình ở
giữa, trong lúc đó ngay cả môi cũng bị anh lấy khí thế như gió cuốn mây
tan mà ăn…
(*) tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước giành được lợi thế/ ra tay trước đoạt thế mạnh
Mặc dù đã bị đặt vào thế yếu, dieenddaânleequyyddôn 72 không định khoanh
tay chịu trói, thân thể giãy dụa không yên, cố gắng tránh sự đụng chạm
của anh, nhưng sự phản kháng của cô chỉ là uổng phí hơi sức đối với Ngải Tư.
Chờ sau khi anh vui vẻ tràn trề nếm vui sướng, rốt cuộc
buông môi cô ra, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn nhìn người phụ nữ đang thở
hổn hển: “Mùi vị không tệ, rất tốt.”
72 thở gấp kịch liệt, hai
mắt gần như muốn phát hỏa, Ngải Tư vốn tưởng rằng sẽ nghe cô chửi ầm
lên, nhưng không ngờ cô lại cười khẽ: “Không