
ông sợ anh, bảo cô như thế nào nghe theo?
Chiến hỏa nổi lên bốn phía thì hai người dùng trầm mặc giằng co lẫn nhau.
Cố Lạc vẫn không lên tiếng, Thi Dạ Triêu một tay giữ chặt cổ của cô ép buộc cô ngẩng đầu nhìn mình: "Nghe được lời của anh sao?"
Môi cô cứng ngắc vểnh lên, đáy mắt nhuốm khổng lồ tức giận, gằn đầy đủ tên tuổi của anh."Thi, Dạ, Triêu."
". . . . . ."
"Anh đem em cứu ra, chính là vì để cho em như vậy rời khỏi anh?"
Không tiếng động.
Cam chịu.
Cố Lạc tâm chìm đến đáy cốc.
. . . . . .
Thi Dạ Triêu vẻ mặt nhạt nhẽo, sóng nước chẳng xao, chỉ là hơi dừng một
chút liền buông tay ra, kéo chốt súng: "Từ Ngao bị Cố Doãn kềm chế không thể tới, phía dưới đường em phải tự mình đi. Anh sẽ che chở em, vẫn
hướng bắc —— không nên quay đầu lại."
Cố Lạc trong nháy mắt giận
không kềm được, níu lấy cổ áo anh. "Đừng đem em làm kẻ ngu, em không sợ
chết, nếu không sẽ không để cho chính mình một thân bị thương chờ anh
đến!"
Thi Dạ Triêu nhìn chăm chú cô chốc lát, con ngươi màu hổ
phách nhuộm màu sắc giết chóc so bình thường càng thêm mê người, nhưng
cũng càng thêm lạnh lùng. "Anh biết rõ em không phải sợ chết, là anh
không muốn để em chết."
Ngón tay anh lau đi khóe mắt ướt át của
cô, nặng nề, tàn nhẫn mở miệng: "Anh hiểu em đang nhớ cái gì, Cố Lạc, có chuyện có lẽ anh nên nói rõ một chút, anh tới cứu em cũng không phải
bởi vì nguyên nhân em nghĩ kia, chẳng qua là Tác Nhĩ đoạt đồ của anh,
anh phải đoạt lại."
Thi Dạ Triêu đẩy tay của cô ra, ánh mắt lạnh
thấu xương giống như lưỡi dao sắc bén, đánh tới chỗ yếu nhất của Cố Lạc. "Em cho là lấy loại quan hệ này giữa em và anh, có thể tồn tại tình cảm giống như vậy sao?"
. . . . . .
Rõ ràng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc như vậy, Cố Lạc vẫn nghe rõ anh đang nói mỗi một chữ, mất
máu quá nhiều rốt cuộc làm cho cô bắt đầu cảm thấy rét run cùng từng
trận choáng váng, ngón tay chợt không có hơi sức bắt lại anh.
Buông ra, nhẹ giọng cười."Nói rất hay."
"Anh thích sự thông minh của em."
Thi Dạ Triêu không lưu luyến chút nào quay đầu, nghe giọng nói Cố Lạc cực lạnh ở phía sau vang lên. "Rất vinh hạnh."
Thi Dạ Triêu cúi mắt, sau đó lại giương mắt lấy ánh mắt ra hiệu cho Ace.
Nếu như đổi một trường hợp, lấy tính khí của Ace nhất định phải một quyền
hướng trên người Thi Dạ Triêu chào hỏi, nhưng hôm nay bọn họ có một mục
đích giống nhau—— để cho cô còn sống.
Anh khẽ cắn răng, hướng về phía vô tuyến điện cùng các anh em rống lên một tiếng: "Yểm trợ!"
Sau đó thừa dịp thuộc hạ dùng hỏa lực che giấu chỗ trống kéo Cố Lạc mạnh mẽ áp tải đến chiếc Hummer trước mặt, đôi tay nâng mặt của cô lên, vẻ mặt
có chút nặng nề. "Hãy nghe tôi nói, tôi biết kế hoạch này của chúng tôi
cô sẽ tức giận."
Đầu Cố Lạc bị anh khống chế, nhưng đôi mắt vẫn
quật cường nhìn chằm chằm Thi Dạ Triêu ở bên kia, ánh mắt oán hận, che
một tầng xám tro.
Ace suy sụp không thể không thở dài, vẫn nói
tiếp: "Cô đi rồi, chúng tôi không phải nhất định sẽ chết, nhưng cô ở
đây, chúng tôi nhất định không sống được, Tác Nhĩ sẽ không bỏ qua cho
chúng ta. Boss, cô phải còn sống, cùng Từ Ngao tới cứu chúng tôi trở
về." Anh thu lại quá khứ bất cần đời, "Bây giờ không phải là thời điểm
xử trí theo cảm tính, trong tay cô nắm giữ sống chết của chúng tôi, hiểu ý của tôi không? Cô phải đi."
Nói xong lời cuối cùng này, Ace cơ hồ ở trong mắt cô thấy được thứ gì đó gọi là nước mắt, biết cô nhiều
năm như vậy, chưa từng gặp qua cô khóc.
Giống như Thi Dạ Triêu
nói, cô đúng là người thông minh, cũng không phải người xung động, cân
nhắc tình thế phân tích lợi hại cô cho tới bây giờ đều hiểu nhất.
Cố Lạc nhắm lại mắt, dùng tự chủ cực lớn mới không cho nước mắt rớt xuống, tay bao trùm ngay trước mắt, dần dần buông ra gắt gao cắn đôi môi, vài
lần nghẹn ngào mới phát ra âm thanh. "Lúc nào thì đến phiên anh ra lệnh
cho tôi? Trước khi tôi trở lại hãy chống đỡ cho tôi, không nên tùy tiện
chết."
Ace cười một tiếng, "Dạ, quan lớn!"
Rất lâu về sau, Cố Lạc đều suy nghĩ tại sao cô không phải một người đàn bà bình thường, có thể vào thời điểm mấu chốt nghe the yêu hận của bản thân lựa chọn
đường phải đi, mà không phải là để xuống yêu hận chạy theo con đường cô
chỉ có thể đi.
Cô mở cửa Hummer trước khi rời đi cuối cùng nhìn
thấy, là dấu tay Thi Dạ Triêu muốn cô một đường hướng phía bắc, cùng với vẻ mặt tỉnh táo đến tàn khốc nặng nề nhìn hai mắt cô thật lâu.
Dưới chân dẫm lên chân ga, cố gắng có thể cách xa bọn họ, cách xa anh nhanh nhất.
Ace lộn trở lại bên cạnh Thi Dạ Triêu, cho đến khi không nhìn thấy bóng
dáng chiếc xe, cả người dáng vẻ tàn nhẫn khát máu mới bỏ lệnh cấm."Thật
mẹ nó muốn đem băng đạn này bắn vào trên người anh! Để cho tôi nói những lời đó chẳng khác nào cầm đao đâm cô ấy!"
Nhưng anh lại không
thể không thừa nhận, Thi Dạ Triêu nắm bắt nhược điểm của Cố Lạc quá
chuẩn, một kích trí mạng, tuyệt không dài dòng dây dưa, dùng miệng của
cậu ta, trực tiếp thay cô ấy lựa chọn, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội
nói không thể.
Bộ dáng Cố Lạc một mực ẩn nhẫn thoáng qua trước
mắt Ace, làm cho