XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

i người giải tán, Thi Dạ Triêu mới nhàn nhã tới đây, "Uống đủ chưa? Nếu

không có đủ, trước mặt còn có một quầy rượu, suốt đêm ."

Cô không nói lời nào, Thi Dạ Triêu cho là cô đồng ý."Vậy đi thôi."

Anh tự giác dẫn đường, mới bước hai bước chỉ nghe thấy từ sau lưng truyền

đến giọng nói của cô, nhưng không nghe rõ, quay trở lại hỏi: "Cái gì?"

Cố Lạc ngước mắt, đáy mắt một mảng đau đớn kinh người, cánh môi giật giật, khạc ra hai chữ: "Đừng đi. . . . . ."

Thi Dạ Triêu im lặng, xác định cô là hoàn toàn say quá đi, bởi vì một đêm

kia, cô chính là ánh mắt như thế, vẻ mặt như thế. Anh không thể không

thở dài, vịn thân thể của cô chuẩn bị đưa cô trở về, vậy mà người phụ nữ này lại trực tiếp ôm cổ của anh.

Sau một khắc, anh ngửi thấy

được một cỗ hương thuần cảm giác say, sau đó một cánh môi mềm mại dày

đặc chặt chẽ dán lên môi của anh.

Đây là lần đầu tiên hôn môi giữa hai người.

Trước chưa từng nghĩ tới muốn hôn cô, cho nên cũng không biết cánh môi của cô đúng là như vậy . . . . . . Mềm dẻo thơm ngon.

Đêm đó sau khi say Cố Lạc đã từng vô ý thức tìm kiếm môi của anh, những đều bị anh khéo léo tránh được.

Bên trong hơi thở của cô kèm theo hương thuần rượu cồn, không ngờ dính sát

môi của anh như thế. Thi Dạ Triêu kéo cô, lại bị cô ôm càng chặt hơn,

liền cúi mắt hé mắt nhìn người phụ nữ này, cũng không đáp lại. Cố Lạc ôm cổ anh, rất có khuynh hướng càng hôn càng sâu, hai tay anh cố định trụ

đầu của cô tách ra cánh môi dán liền nhau, bỏ dở cái hôn không đúng lúc

này.

"Cố Lạc."

Anh gọi tên của cô, Cố Lạc một đôi mắt sương mù, đôi môi hé mở, thở gấp.

"Em biết anh là ai?"

Tầm mắt Cố Lạc dời lên trên, nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh.

"Đôi mắt của anh và cậu ta giống nhau." Thi Dạ Triêu hình như biết đáp án cô muốn nói ra, khẽ kéo ra thân thể của cô."Dựa vào cái này để phân biệt,

em sẽ sai rất lớn."

Nhà Cố Lạc cách nơi này của anh cũng không

tính quá xa, Thi Dạ Triêu nửa ôm cô trở lại bên cạnh, chủ ý đưa cô về

nhà, chỉ là vừa đem cô thả vào trong xe cô liền chợt bụm miệng.

Cố Lạc cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải khó chịu, có thứ gì đó không ngừng dâng trào, sau đó ——

Thi Dạ Triêu mới chỉ cau mày, cô cũng đã không nhịn được phun ra.

Lần đầu tiên, Thi Dạ Triêu bị người khác ói đầy người.

Khóe miệng mím môi, cứng hai giây, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, đợi bên kia tiếp thông, lạnh lùng nói: "Tới đây."

***

72 dọn dẹp xong cho Cố Lạc, xách theo quần áo dơ Thi Dạ Triêu cởi xuống."Những thứ này. . . . . ."

"Vứt bỏ."

Thi Dạ Triêu tắm xong khoác áo ngủ ra ngoài, đốt điếu thuốc ngồi vào ghế sa lon, ngửa đầu tựa vào trên lưng sofa, tóc còn nhỏ nước. 72 xử lý tốt

những thứ quần áo không hay ho kia, cầm cái khăn lông đứng ở sau lưng

anh lau tóc cho anh, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh.

Người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, mi tâm không giương, 72 liếc nhìn phương hướng trên lầu."Tôi đưa cô ấy trở về?"

"Lau đi."

72 câm miệng, đợi lau khô tóc của anh, để xuống khăn lông, không nhịn được hỏi vấn đề sát phong cảnh."Cần ta lưu lại chăm sóc cô sao?"

Hồi lâu, lấy được trả lời:

"Không cần."

"Ừ." Một lát sau, 72 lại thử thăm dò mở miệng: "Tôi không có đưa cô ấy đến

phòng khách." Ý ở ngoài lời, người đang phòng của hắn.

. . . . . .

. . . . . .

Thi Dạ Triêu trên mặt không thấy biến hóa, nhắm hai mắt hít một hơi thuốc."Đang đợi ta khen ngợi cô làm tốt?"

"Không có, vậy anh sớm nghỉ ngơi một chút."

72 len lén le lưỡi, đi nha.

Ở bên cạnh anh thời gian cũng không ngắn, bao nhiêu lần thăm dò tính

tình cùng thói quen của anh. Nếu như nói hai anh em Thi gia tính tình

trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ít có cùng điểm chung, như vậy một trong số "ít có" này chính là cuộc sống riêng tư của bọn họ trong vòng luẩn

quẩn có thể coi là sạch sẽ.

Trong thời gian có vị Cố tiểu thư này như vậy nhất định tuyệt sẽ không có người thứ hai. Huống chi bắt đầu từ tối hôm nay, Cố Lạc đã là con dâu Thi tiên sinh quyết định.

***

Trên giường Thi Dạ Triêu, trước đó, chỉ có một người phụ nữ ngủ qua, một người phụ nữ hận anh hận tận xương.

Bỏ qua trí nhớ bị anh cố ý phủi sạch, bao gồm mấy ngày cô bị buộc ở bên

cạnh hắn. Nhưng có một số thứ hình như rất khó bị lau đi, giống như ác

ma núp ở nơi nào đó, chỉ chờ một thời cơ thích hợp mới hiện thân tới tùy ý lăng trì bản thân mình cho là che đậy vết thương rất tốt.

Cố

Lạc làm dơ quần áo của hai người, 72 chỉ đành phải giúp cô tắm rửa lại

đỡ về trên giường. Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều loại rượu, lúc anh đi

vào người phụ nữ này vẫn còn ở trên giường ôm chăn khó chịu sôi trào,

mắt thấy sẽ lăn xuống giường đi.

Thi Dạ Triêu đang ở một bên,

không chút ý tứ nào giúp cô, cứ như vậy nhìn cô cọ cọ, cuối cùng từ trên giường rớt xuống —— phải nói ở trong nháy mắt rớt xuống, Cố Lạc tay

chống đất mượn lực thân thể nghiêng một cái làm giảm xóc trên thảm trải

sàn lăn mấy cái, đúng lúc lăn đến bên chân anh.

Thi Dạ Triêu ngồi xổm xuống, vén tóc trên mặt cô: hành động liên tiếp mới vừa rồi của cô, rõ ràng là một loại phản xạ có điều kiện tự bảo vệ mình, chỉ có người