
quá nể mặt cô rồi.
Lúc này Cố Lạc cùng Thi Dạ Triêu khó có được thống nhất suy nghĩ: cũng chỉ có mặt mũi mà thôi.
Cố Lạc còn chưa cho anh cái hôn từ biệt, Cố Doãn đem đầu cô hướng trong
ngực mình vuốt vuốt, hai người náo loạn mấy cái, Cố Doãn chỉ ở trên tóc
cô hôn một cái, bị chán ghét hung dữ đẩy ra. Thi Dạ Triêu rất biết điều
đi xa mấy bước, Cố Doãn còn ôm lấy cô, nhỏ giọng nói: "Lần trước số tiền anh gửi vào tài khoản, em đã nhận?"
"Đã nói không sử dụng một
phân một hào của Cố gia, em nhận tiền là được." Ánh mắt Cố Lạc liếc mặt
bên người đàn ông cao to kia một cái, hỏi Cố Doãn: "Lúc nào thì nói cho
em biết tên tuổi người cố chủ kia?"
Bị hỏi như vậy, Cố Doãn suy
nghĩ một chút: "Chờ em hoàn thành nhiệm vụ lần này trở lại sẽ nói cho em biết, chỉ là, em bây giờ có tính vì vị hôn phu của mình ra mặt hay
không?"
Cố Lạc đôi mắt lạnh lẽo, từng chữ một."Em, không, gả!"
Cố Doãn chỉ coi cô như đứa bé đang ầm ĩ, liền vẻ mặt châm chọc cũng không
chịu cho cô, chỉ ở trước khi lên máy bay mượn ôm cơ hội cô nói nhỏ một
câu: "Không lấy cậu ta, liền gả cho anh, em chọn một."
. . . . . .
. . . . . .
Tiễn Cố Doãn đi, Cố Lạc xoay người rời đi, không, nói bước đi như bay cũng không sai bao nhiêu.
Bãi đậu xe, Thi Dạ Triêu sau khi cô vừa mở cửa xe liền bá đạo đóng lại."Có
thể xin hỏi trong lòng em có bao nhiêu quỷ mỗi lần nhìn thấy anh đều hận không thể lập tức trốn xa một chút?"
"Trong lòng tôi có quỷ gì? Buồn cười." Cố Lạc cố ý nghiêng nghiêng đầu.
Thật buồn cười, cho nên Thi Dạ Triêu thật sự cong môi nở nụ cười."Tự em
không phát hiện ra sao? Tổng cộng cùng anh làm ba lượt, một lần so với
một lần sợ hãi sau khi sự việc xảy ra cùng anh gặp mặt, mặc dù em giờ
phút này biểu hiện rất tỉnh táo, hai lần trước đó Er¬ic của em biết, anh hiểu, vậy lần này thì sao? Em sợ cái gì? Sợ anh lại cùng em chơi trò
chơi ‘mỗi người một lần’ sẽ đem em kéo lên giường?"
Mỗi người một lần, tức là anh thượng tôi một lần, tôi lại thượng anh một lần. . . . . .
Cố Lạc còn chưa nghĩ ra nên trả lời anh như thế nào, liền bị Thi Dạ Triêu
nâng lên mặt, đụng vào ánh mắt thâm thúy lại mang theo dục vọng rõ ràng
của anh: "Nếu như mà anh nói anh quả thực có ý nghĩ này, em sẽ không sợ
đến mức rời khỏi Vancouver chứ?"
Bỗng dưng, Thi Dạ Triêu mặt mày
dừng lại, một cái tay khác bắt được kính mát lớn khoa trương trên mặt
cô, nắm cằm nhỏ của cô trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi: "Ai đánh?"
. . . . . .
Thi Dạ Triêu mắt nhíu lại, nghĩ đến một người: "Cố Doãn?"
Không biết vì sao, giọng của anh bình tĩnh như vậy nhưng khi nói ra tên của
Cố Doãn thì Cố Lạc cảm thấy không khí chung quanh đều đình trệ lại, sau
đó trên người không hiểu rét run.
"Vì không kết hôn với anh, tôi
đã chuẩn bị xong tư tưởng lấy cái chết để chứng minh rồi." Cố Lạc đẩy
tay của anh ra."Tôi thật sự một chút một chút cũng không muốn có liên hệ với anh."
Thi Dạ Triêu lông mày giương lên: "Nếu em chết, ‘con trai của chúng ta’ làm thế nào?"
Con trai của chúng ta.
Năm chữ, làm Cố Lạc nghẹn một câu cũng không nói ra lời. Cố Doãn tát một cái
kia quả thật dùng không ít sức lực, cho tới nhiều ngày như vậy từ trên
mặt cô vẫn như cũ có thể nhìn thấy chút dấu vết. Nhưng dấu vết này cho
đến bây giờ chỉ là một dấu vết mà thôi, cũng chỉ có Thi Dạ Triêu có thể
đoán ra là bị người đánh, còn đoán được rất dễ dàng, tựa như chuyện cô
bởi vì đính hôn mà chống lại gia đình từ lâu đã nằm trong dự liệu của
anh.
Một loại khả năng giống như dần dần thành hình trong đầu Cố Lạc."Có lẽ, đây chính là điều anh muốn thấy chứ?"
"Cái gì?"
"Cái đó nếu nói vì tôi tranh thủ điều kiện, tôi đã nói anh không có tốt bụng như vậy." Anh vẻ mặt vô tội như vậy, càng khiến Cố Lạc xác định, ôm vai cười lạnh."Tại sao không trực tiếp hướng mọi người tỏ rõ anh và tôi
cùng phản đối vụ hôn nhân này mà chỉ để cho tôi đi làm bia đỡ đạn?"
Người phụ nữ thông minh.
Thi Dạ Triêu cho cô một cái ánh mắt tán thưởng, một tay chống ở bên người
cô, cự ly ái muội gần nhau hơn, thấy Cố Lạc vì tránh anh sau đó lui tựa
vào trên cửa xe vẻ mặt đề phòng, môi mỏng cong lên vẽ ra đường cong đẹp
mắt.
"Vốn là anh muốn làm như vậy, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý."
Cầm một túm tóc trên vai cô vuốt khẽ, đôi mắt ở phía sau tròng kính màu đen nhìn chăm chú vào dung mạo cô, cái mũi nhỏ vểnh cao cùng với cái miệng
nhỏ nhắn. "Bỏ đi những thứ khác không nói, anh lại càng ngày càng cảm
thấy, chúng ta thật ra thì thật thích hợp."
Cố Lạc cười nhạt một tiếng, chán ghét đem tóc từ trong tay anh kéo trở về, muốn đi.
Đâu dễ dàng như vậy? Thi Dạ Triêu lập tức biến thành hai tay rảnh rang
chống trái phải bên người cô. "Đây khá thua thiệt em dùng nụ hôn nhiệt
tình như vậy tới nói cho anh biết, thật ra thì khi hôn đối tượng của anh cùng hôn em loại phụ nữ nhìn qua kinh nghiệm phong phú nhưng kỹ thuật
hôn cực kém cảm giác cũng không tệ lắm."
Lại nói đêm đó, Cố Lạc
tức giận vô cùng, ánh mắt biến đổi, chợt hất cằm lên."Vậy sao? Vậy anh
có muốn cảm thụ nhiệt tình của tôi một lần nữa hay không?"
Môi
phấn trắng nõn nà không son môi,