Polaroid
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

ài mòn tình yêu, mỗi người cũng sẽ không còn là bộ dạng như trước.

Mấy năm trước sau khi quyết định buông tay, Thi Dạ Triêu liền đem tất cả

những thứ cùng Chử Dư Tịch có liên quan vứt bỏ, chỉ còn lại đoạn trí nhớ ngoan cố thỉnh thoảng thừa dịp anh không có phòng bị xuất ra ngoài tàn

sát bừa bãi. Có lẽ là thật sự chặt đứt ý niệm, lần nữa đến tòa thành thị này, tim của anh bình tĩnh ngoài dự đoán.

Hôn lễ thái tử Hoàng Phủ Gia, dĩ nhiên là một cuộc lễ cưới trang trọng thịnh thế.

Vì không để cho hôn lễ có bất kỳ chút sai lầm, Du Nguyệt Như loay hoay

ngay cả con gái cũng không có thời gian gặp, Thi Duy Ân bị vắng vẻ lại

chạy về khách sạn. Thi Dạ Triêu kinh ngạc, "Tại sao trở lại?"

"Mẹ không có thời gian để ý đến con." Thi Duy Ân phùng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé hướng trên ghế sa lon vừa ngã.

Thi Dạ Triêu kêu một bàn đồ ăn cô thích cho cô giết thời gian, Thi Duy Ân

lại chơi game máy tính thật lâu, thời gian vẫn còn sớm, đôi mắt nhỏ như

hạt châu của cô lưu chuyển một cái, rót ly cola bưng trong tay đi đến

bên Thi Dạ Triêu, ngó ngó máy vi tính của anh.

"Bác đang làm gì nha?"

Phía trên là một đống đồ cô xem không hiểu: bảng số liệu, hình ảnh mô hình. . . . . . Có mấy thứ cô hiểu được, hình như là súng đạn gì đó."Kya Kya

cũng thích loay hoay những thứ này, các ngươi có thể trao đổi một chút

nha!"

Cô ở bên cạnh anh nhích tới nhích lui rõ ràng là dáng vẻ có chuyện, còn cố ý trước khiến cho anh chú ý, Thi Dạ Triêu không thể

không bế cô ôm lên trên đùi."Rất nhàm chán?"

Cô gật đầu một cái, Thi Dạ Triêu xem đồng hồ: "Mẹ con cũng đã phái người tới đón con rồi."

"Mới sẽ không, lúc trước con chạy để lại tờ giấy cho mẹ, nói cho mẹ biết bác sẽ đưa con đến hiện trường hôn lễ." Thi Duy Ân lôi bàn tay to của anh,

mắt to sáng ngời run rẩy: "Có được hay không?"

Quả nhiên, điện

thoại của Du Nguyệt Như đúng lúc gọi lại: "Nếu như Tiểu Trà Diệp ở chỗ

của anh, đem nó mang tới đây hộ em!" Cô bình thường ở chỗ Thi Dạ Diễm

quen làm mưa làm gió, nhưng cuối cùng đối với Thi Dạ Triêu là kiêng kỵ,

cuối cùng nhớ cộng thêm hai chữ: "Cám ơn."

Bên kia điện thoại Du

Nguyệt Như tựa hồ bận tối mày tối mặt, thậm chí không đợi anh đồng ý

liền cúp điện thoại. Giọng của Du Nguyệt Như không được tốt, rất cao,

Thi Duy Ân cũng nghe được rất rõ ràng, co lại rụt cổ."Mẹ giống như mất

hứng. . . . . ."

Cô tự tiện chạy đến chọc Du Nguyệt Như tức giận

là chắc chắn, chẳng qua lần này Thi Duy Ân nhất định phải lôi kéo Thi Dạ Triêu qua đó tham gia náo nhiệt.

Thi Dạ Triêu nửa ngày không lên tiếng, khóe miệng chỉ xuất hiện đường cong nhàn nhạt.

Ân nhân cứu mạng của Hoàng Phủ Luật, người của Hoàng Phủ gia có rất ít người không biết anh, bao gồm phần lớn các tân khách.

Một thân thỏa đáng Thi Dạ Triêu vẻ mặt nhạt nhẽo xuất hiện tại trong hôn lễ thì những người ở hiện trường nhận ra anh đều là vẻ mặt kinh ngạc rồi

sau đó châu đầu ghé tai. Chuyện anh và Hoàng Phủ Luật bởi vì Chử Dư Tịch trở mặt thành thù chưa từng có bị đặt trên mặt bàn, nhưng không có

tường nào gió không lọt qua được. Vốn là thái tử lập gia đình là chuyện

lớn như vậy người ở bên ngoài nhìn vào lấy thân phận cùng lập trường của Thi Dạ Triêu nên trình diện, nhưng tiết mục khoan thai suýt chút nữa

thì tới trễ cùng vẻ mặt dạng hờ hững kia của anh khiến đề tài câu chuyện không căn cứ mà mọi người yêu thích càng nhiều.

Hôn lễ chưa

chính thức bắt đầu, cả sân cỏ vườn hoa bị điểm xuyến khó phân mỹ lệ.

Dưới chân anh đúng lúc là chỗ bắt đầu của thảm đỏ, màu sắc đỏ tươi này

đâm vào mắt ai. Thi Duy Ân không biết những tâm tình kia trong lòng anh, dắt bàn tay to của anh, ở trong đám người tìm kiếm cái gì, rốt cuộc ở

vườn hoa chỗ sâu đám người ở ngoài nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,

dùng sức lôi kéo anh hướng người kia đi tới.

Thi Dạ Triêu thất

thần bước theo, lại bị một tiếng thanh thúy "Tịch tịch" của Thi Duy Ân

kéo trở lại, tầm mắt của anh đột nhiên chìm xuống. Không phải là không

dám nhìn, không phải là không thể nhìn, mà là không muốn nhìn, cái loại

không muốn đó, là từ chỗ sâu nhất nội tâm cự tuyệt.

Anh hạ mí

mắt, cho nên trước hết đập vào mắt chính là một váy cưới đuôi kéo thật

dài, sau đó lại hướng lên trên, bộ áo cưới của cô là màu trắng thuần

khiết, xương bướm xinh đẹp, gáy tinh tế, cuối cùng ——

Chử Dư Tịch hai tay vỗ vỗ ở trước ngực há miệng để hít sâu hóa giải tâm tình khẩn

trương, một tiếng kêu lên của Thi Duy Ân khiến cho cô quay đầu lại.

Nhưng lần này, vốn hẳn nên thở ra, giọng nói bởi vì chống lại một đôi

con ngươi lạnh lẽo lại sâu không đáy của Thi Dạ Triêu cứ như vậy cắm ở

trong cổ họng, sau một khắc theo bản năng lui nửa bước.

Thi Dạ

Triêu nhất thời khóe miệng khẽ nhếch lên, cố ý thả chậm bước bởi vì phản ứng cô lại hăng hái. Thi Duy Ân bị áo cưới của cô hấp dẫn, hưng phấn

chạy vòng quanh mấy vòng, quỳ gối trên sân cỏ thận trọng nâng lên phần

đuôi kéo, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh than thở: ôi, áo cưới của

mợ nhỏ so mẹ lúc kết hôn mặc xinh đẹp hơn!

Thi Dạ Triêu cố ý chậm rãi quan sát cô, tầm mắt từng tấc xẹt qua th