
n tay
Thi Dạ Triêu dính nước ở trên môi của cô nhấp nhẹ, làm trơn bóng cánh
môi khô khốc của cô.
Quá lâu không có nước, Cố Lạc ý thức mở ra
cánh môi bú chút dưỡng khí ít đến đáng thương trên ngón tay anh, đầu
lưỡi quét qua, Thi Dạ Triêu đôi mắt lạnh nhạt mà sắc bén, hỏi một vấn
đề.
"Em rốt cuộc đang vì Cố Doãn làm những gì chuyện?"
. . . . . .
Cố Lạc không có đáp, Thi Dạ Triêu tay chuyển qua vai cô đang quấn băng
không nhẹ không nặng nhấn một cái. Cảm giác đau chợt tăng lên, Cố Lạc
cắn răng, mồ hôi lạnh thấm ra, tiếng nói khàn khàn kỳ quái.
"Anh tại sao. . . . . . Không trực tiếp. . . . . . Giết chết tôi đi?" Đau như vậy cô cũng không chịu nổi.
Thi Dạ Triêu hai mắt hơi đóng, cong cong."Trước kia không có lý do, về sau càng sẽ không làm như vậy, không thể cứu cô vô ích."
Cố Lạc dĩ nhiên không hiểu, trong thân thể của mình đã giữ lại máu người
đàn ông này, ngay cả vận mạng của bọn họ, cũng như dòng máu bọn họ hòa
hợp làm một cũng phân không ra, kéo không rõ nữa.
Là yêu là hận, hay là ràng buộc dây dưa, bọn họ ai cũng không nhảy ra được rồi.
Cố Lạc khi mười
bốn tuổi thì lần đầu tiên tiếp nhận huấn luyện tù binh phản chiến. Từ
Ngao thân là đội trưởng Athena, cũng là tự mình dẫn dắt Cố Lạc, đối với
tiểu cô nương này, hắn quả thật có chút không xuống tay được, liền do
Ace làm thay.
Ngay lúc đó Cố Lạc ở trong mắt Ace nhưng chỉ là một nha đầu nhỏ gầy teo, tài liệu mỹ nhân không giả, nhưng là bộ ngực bình
thường, toàn thân cao thấp một điểm là phụ nữ đặc biệt cũng không có.
Huống chi ở trại lính không có phân chia nam nữ, Ace càng thêm không
thương hương tiếc ngọc. Hắn mặc dù không có sử dụng toàn lực xuống tay
cũng không nhẹ, một chút sức nhỏ, ngón út tay trái của Cố Lạc liền gãy
xương.
Cô chỉ khó chịu hừ một tiếng, không có kêu, đàn ông như
Ace biết con gái yếu ớt, cho đến khi cô ngất đi thời điểm quân y nghiệm
thương cho cô mới phát hiện cô khẽ vặn vẹo ngón út.
Cố Lạc đối với cảm giác đau dễ dàng tha thứ trình độ nhưng thật ra là rất cao, điểm này thắng được tuyệt đại đa số đàn ông.
Thi Dạ Triêu không biết cái này nếu nói quá khứ thiên kim Cố Gia đến tột
cùng trải qua cái tài gì có thể nhịn được dưới tình huống không có thuốc tê làm phẫu thuật đơn sơ nhất, bằng vào cái này, theo ý anh Cố Lạc cũng đã không phải một phụ nữ tầm thường, so với quá khứ anh đang biết, hiểu rõ cô, càng thêm không tầm thường.
Tay của anh ở trên vai của cô cố ý dùng sức, Cố Lạc đau đến hấp khí, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột
lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ở lúc cô sắp gần như bất tỉnh, Thi Dạ Triêu rốt cuộc rảnh tay, máu tươi đã mơ hồ thấm lên trên băng gạc.
Máu hồng, băng gạc trắng, chiếu ra màu sắc xinh đẹp nhất. Anh bắt lấy cằm
nhọn của cô, đại phát thiện tâm cho cô uống mấy ngụm nước. "Thường
thường người mạnh miệng, không tránh được có thể chịu nhiều khổ hơn so
với người khác."
"Chuyện của tôi, có quan hệ gì tới anh?" Cố Lạc gian nan thở gấp, cực kỳ suy yếu, thầm mắng anh khốn kiếp.
"Đau không?" Thi Dạ Triêu không có ép hỏi cô nữa."Anh chỉ là tò mò em có thể chịu bao nhiêu thống khổ mà thôi."
Trước khi trong mắt cô bốc hỏa, Thi Dạ Triêu gọi y tá.
Y tá đổi thuốc cho cô, băng bó lần nữa, không nghĩ ra thế nào đang êm đẹp nằm ở trên giường ngủ cũng có thể đem miệng vết thương kéo mở. Y tá đi
ra ngoài khi trở lại bưng tới một chút thức ăn thích hợp cho cô ăn, đặt ở đầu giường là được rồi. Cố Lạc mấp máy cánh môi khô khốc, giùng giằng
muốn đứng dậy.
Thi Dạ Triêu nhẹ múc một muỗng đặt ở bên môi thổi
thổi, sau đó lại chính mình uống cạn, cũng cho ra đánh giá: "Chẳng ra
gì." Nhìn về phía cô: "Muốn ăn không?"
Cố Lạc đói bụng mấy ngày,
có cái ăn nơi nào sẽ quan tâm mùi vị như thế nào, cõi đời này loại khó
ăn gì đó cô đều ăn không biết bao nhiêu rồi. Cô cắn răng mới dùng được
cánh tay còn khỏe mạnh chống lên gần nửa người, mặt khác cánh tay kia
chỉ có chút động một cái liền đau như kim châm muối xát.
Bên cạnh người đàn ông kia lại từ đầu đến cuối vẫn ung dung dáng vẻ hoàn toàn
không tính toán giúp một tay, cô nhẫn nại đau đớn, ngước mắt: "Cầm chén
bưng lên."
Thi Dạ Triêu nhíu mày, liền nghe cô bất mãn nghiêm mặt ra lệnh: "Đút cho tôi."
Thi Dạ Triêu nhất thời liền cười, nhưng cũng thật nghe lời bưng lên chén,
múc một muỗng thổi nguội, chuyển tới bên môi cô."Không phải nói không có quan hệ gì với anh không để cho anh quản em? Ngủ mấy ngày liền thay đổi chủ ý?"
Cố Lạc dừng lại, "Mấy ngày?"
"Em bị thương đêm đó đã là chuyện mấy ngày trước rồi."
". . . . . ." Cố Lạc âm thầm lấy làm kinh hãi, cúi đầu thu lại mặt mày,
ánh mắt nhanh chóng ở quanh mình dò xét một phen, cũng không có phát
hiện túi xách tùy thân của cô, ở trong đó có máy truyền tin của cô."Hiện tại đây là nơi nào? Tôi nhớ rõ ràng anh dẫn tôi về khách sạn."
"Loại tình huống này của em, thế nào lại ngớ ngẩn tiếp tục ở khách sạn?"
"Đồ của tôi đâu?"
Cô hỏi cẩn thận, Thi Dạ Triêu buông chén xuống, đem cái túi xách kia của
cô lấy đến trước mặt cô."Bên trong có đồ vật gì quan trọng?"
Súng của cô cùng máy truyền tin đều là đ