
". . . . . . Anh muốn cái gì?"
Anh đang ở sau gáy cô nhẹ nhàng hôn hạ xuống, vẫn là mang theo vô hạn lưu luyến ý vị mập mờ: "Em." Lục Kya Việt là một
đứa trẻ thời gian làm việc và nghỉ ngơi không phải quy luật bình thường, bởi vì chuyện một ngày trước nên ngủ quá muộn, lúc rời giường đã so
bình thường muộn rất nhiều. Không có ở trong phòng phát hiện dấu vết Cố
Lạc ngủ qua, Lục Kya Việt có chút sợ, chân nhỏ nhẵn bóng từ trong phòng
chạy ra.
Vốn là chuẩn bị vọt tới lầu dưới đi xem một chút, cũng
đang ở cầu thang chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn phòng ngủ Thi Dạ Triêu
cửa phòng đóng chặt trầm ngâm suy tư.
Thi Dạ Triêu ở phút chốc
động tác Lục Kya Việt nhẹ vô cùng mở khóa cửa liền tỉnh, vật nhỏ này từ
trong khe cửa lộ ra cái đầu nhỏ nhìn ngó phía bên này.
Thi Dạ
Triêu nửa chống lên thân thể tựa vào đầu giường, đối với cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Kya Việt do dự một chút đi tới, ở tại cửa ra vào nhìn
thấy trên giường anh còn có người, đến gần mới nhìn rõ người này chính
là Cố Lạc, đầu mi thoáng chốc hơi nhíu lên.
"Lạc thế nào?" Lục
Kya Việt hạ thấp giọng hỏi. Bình thường Cố Lạc ngủ rất nhẹ, mỗi lần cậu
có chút động tĩnh cũng sẽ đánh thức cô, còn lần này cô lại một mực ngủ
say.
"Cô ấy quá mệt mỏi." Thi Dạ Triêu liếc nhìn Cố Lạc "Đang ngủ say", khóe miệng nén cười."Cháu không muốn đi ngủ chút nữa sao?"
Lục Kya Việt lắc đầu, cảm thấy giọng nói Thi Dạ Triêu so với bình thường vô cùng khàn khàn, liền đem chén nước ở đầu giường đưa tới.
Đây vốn là Lục Kya Việt tiện tay hành động, nhưng ở trong lòng của Thi Dạ Triêu lại là lạ .
Anh không biết thật ra thì trong lòng Lục Kya Việt cũng là là lạ, lần đầu
tiên thấy Cố Lạc cùng người đàn ông khác ngủ cùng nhau, cảm giác kia vô
cùng khó chịu. Mặc dù Cố Lạc mặc áo ngủ, bộ dạng hai người cũng không
giống đã làm gì, không ái muội không tình sắc, thế nhưng hình ảnh xem ra ——là hài hòa như vậy.
Nói nghiêm trọng một chút, giống như là
hình ảnh cậu không biết ảo tưởng bao nhiêu lần: mẹ của cậu, cùng ba của
cậu, còn cậu, một gia đình đầy đủ nhất.
Đứa nhỏ này có chút sững sờ, Thi Dạ Triêu để xuống chén nước, ý bảo cậu ngồi ở mép giường."Ngủ có ngon không?"
Lục Kya Việt không có lên tiếng.
"Chuyện ngày hôm qua, có phải hù dọa cháu hay không?"
Lục Kya Việt suy nghĩ một chút, trả lời: "Vừa bắt đầu là có chút."
"Vừa bắt đầu?"
Lục Kya Việt gật đầu, "Có Lạc ở đây, cháu không sợ." Cậu hơi trầm mặc, "Cháu chỉ sợ cô ấy bị thương."
Thi Dạ Triêu từ trong lời của cậu suy đoán, Cố Lạc nhất định không đem
chuyện trúng đạn nói cho nó biết."Cháu thật sự là con trai của cô ấy?"
Lục Kya Việt lại gật đầu, giống như biết vấn đề kế tiếp, chủ động nói:
"Đừng hỏi ba cháu là ai, cháu cũng không biết ông ấy là ai."
Đứa
nhỏ này khi nói lời này thì trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều tâm
tình. Thi Dạ Triêu nhíu mày: "Chưa từng thấy qua ba cháu?"
Thấy
nó trầm mặc không nói, trong trầm mặc lại mang theo mấy phần phòng bị,
Thi Dạ Triêu cười, "Cô ấy cũng không có nói với cháu, cháu lần đó đã hỏi cô ấy, vị hôn phu trong truyền thuyết chính là chú."
Bộ dạng anh không hề giống đang nói đùa, Lục Kya Việt có rất nhiều lời muốn nói,
trề miệng một cái, tất cả nuốt xuống. Nếu như là giả, như vậy cậu không
cần thiết trả lời hắn cái gì, nếu như là thật, như vậy cậu không có năng lực đi thay đổi gì.
"Nếu như cô ấy nguyện ý gả cho chú, cháu không có phản đối, cô ấy gả cho người nào cháu đều tôn trọng quyết định của cô ấy."
"Đây là phương thức mẹ con các người chung đụng?" Thi Dạ Triêu nụ cười không thay đổi, "Nhìn bộ dáng cháu cũng không hy vọng cô ấy gả cho ta."
Một bên Cố Lạc lúc này nhắm mắt lại giật giật, bộ dạng ngủ không yên, một
lớn một nhỏ hai người không hẹn mà cùng dừng lại nói chuyện với nhau.
Lục Kya Việt cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, vẻ mặt lại lộ ra khó chịu rời
đi.
Cậu vừa mới đóng cửa lại, Cố Lạc liền mở hai mắt ra."Ngày hôm qua nên để người kia một phát bắn chết anh, tránh cho anh ở đây trước
mặt con tôi nói chút lời không nên nói này."
Cô sáng sớm liền
tỉnh, nghe tiếng bước chân cũng biết là Lục Kya Việt, chợt không biết
nên làm sao đối mặt với con trai, định giả bộ ngủ.
Thi Dạ Triêu
chỉ cười không nói, thuận tay châm lửa, còn chưa có hút vào một ngụm
liền bị Cố Lạc rút mất."Cai thuốc kiêng rượu cấm lộn xộn, vết thương mới có thể mau lành."
Chưa từng bị người quở trách như vậy, cũng
chưa có người dám rút điếu thuốc của anh, gặp phải Cố Lạc, ngày trước
việc không ai làm với anh cô toàn bộ làm đủ.
Cô vén chăn lên muốn xuống giường, Thi Dạ Triêu lôi cổ tay cô kéo trở lại, ấn cô ở trên
giường, nắm ở cằm của cô."Cần cấm sắc sao?"
Cố Lạc trong tròng
mắt trong suốt rõ ràng, thản nhiên lay động phản chiếu vẻ mặt của
anh."Bây giờ còn chưa được, chờ vết thương của anh tốt hơn, tùy anh giày vò." Đã sớm hạ quyết tâm không hề cùng anh xảy ra quan hệ thân thể nữa, nhưng là đến bây giờ Cố Lạc cảm thấy đây là vô luận như thế nào cũng
tránh không khỏi, huống chi là tối hôm qua hai người đạt thành một loại
giao dịch không cách nào mở miệng.
Thi Dạ T
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp