
biết, phụ nữ một khi đã có
đứa nhỏ, những thứ vụn vặt trong cuộc sống sẽ trở nên rất kém trong việc ghi
nhớ.”
“Rất vui được gặp lại anh, Trang Nghiêm tiên sinh
không nghiêm túc.”
Thiên Ân ngủ, cho nên tay anh đặt ở bên miệng, thanh
âm rất nhỏ.
“May là em nhớ rõ tên của tôi, bằng không tôi sẽ mất
mặt tới mức nhảy xuống từ độ cao này xuống mất.”
Trang Nghiêm lần đầu tiên cảm thấy, anh phi thường phi
thường thích tên của mình, không vì cái gì khác, mà đơn giản là nó dễ nhớ! Nếu
không phải bởi vì tên anh tên có chút thâm ý, sợ là anh bảo anh là Trương Tam
Lý Tứ, cô cũng sẽ không nhớ rõ .
“Cái đầu tôi hỏng mất rồi.”
“Quên đi, làm như tôi keo kẹt lại đi so đo với con gái
vậy. Chỉ là, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này.”
“Sao cô lại đến Sydney? Cô biết không, sau lần chia
tay đó, ngày nào tôi cũng tới cái quán bar đó, nhưng, vẫn không gặp lại cô, cô
đi làm à?”
“Anh vẫn lắm chuyện vậy! Được rồi, tôi nhất nhất trả
lời anh. Vì sao tôi tới Sydney, nguyên nhân là ba mẹ tôi sống ở đây, bác tôi
cũng ở Sydney, tôi đến đây giúp bác vài thứ”
“Về phần anh nói đến lần trước, thân thể tôi sau lần
đó xuất hiện một ít vấn đề, người nhà không yên tâm cho tôi ra ngoài, tôi không
muốn cho bọn họ thêm phiền toái, nên ở nhà.”
“Là như thế sao.”
Trang Nghiêm đáp nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tề Phàm
không biết, khi đó, anh vì sợ không gặp lại được cô, ngày nào cũng sớm ra nơi
đó chờ, nhiều nhất là cả ngày.
Cho đện tận khi rặng đỏ hoàng hôn trùng với
đường chân trời, anh mới cảm thấy tâm mất mát, ảm đạm rời đi.
“Đúng rồi, sau đó tôi lại nhìn thấy cô trên ti vi, hóa
ra cô là người của công chúng à.”
Nói tới đây, Trang Nghiêm lại hưng phấn hẳn.
“Ừ, đúng vậy.”
Tề Phàm cả kinh, người này, biết nhiều chuyện của cô.
Cô không sợ gì khác, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho Lạc Kì, xúc phạm tới
Thiên Ân.
Trên biểu tình phòng bị trên mặt cô làm cho Trang
Nghiêm tâm trầm xuống, cô không tin anh!
“Tề Phàm, yên tâm, tôi không phải loại người nói
nhiều.”
Vẻ mặt anh cương trực thành khẩn, Tề Phàm không khỏi
cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện ích kỉ vậy.
“Xin lỗi, anh biết công việc của tôi có chút khó nói
……”
“Không có gì, chúng ta ngay cả sơ giao cũng không
tính, phản ứng của cô vậy là bình thường.”
“Kỳ thật, bản thân tôi thì không có gì, lại chỉ có hợp
đồng mấy tháng, giờ tôi về đi học lại, tốt nghiệp xong, cũng không tính
lại làm diễn viên, chỉ là tôi sợ sẽ làm bị thương tới người nhà của tôi.”
“Là thế sao. Nhưng mà, tôi xem phim cô diễn, rất
tuyệt! Cô không làm diễn viên, rất đáng tiếc đấy.”
“Cám ơn anh tán thành, nhưng, hợp đồng của tôi với Gia
Thương sẽ không tiếp tục, cho nên…… Mà thôi, cũng không có gì, không làm diễn
viên, tôi có thể chuyên tâm chăm con.”
“Con cô thật đáng yêu, cũng rất ngoan .”
“Vâng, nó không nghịch ngợm giống đứa nhỏ khác,
nhưng mà cũng rất bướng bỉnh .”
“Nó tên là gì vậy?”
“Thiên Ân.”
“Thiên Ân? Là ân trời ban?”
“Cái này cũng bị anh đoán trúng.”
Tề Phàm cười vui vẻ, trong lòng cũng biết, tên này rất
dễ đoán.
Nhưng Trang Nghiêm lại không cười, anh biết, cô nhất
định cảm thấy đứa nhỏ là trời ban ân cho, bởi vì lúc mới gặp mặt, cô rất hay
cường điệu thân phận đã kết hôn của mình.
“Ba nó đâu, sao không ở cùng hai người?”
“Chúng ta, đã ly hôn.”
“Xin lỗi, tôi không biết……”
Là loại đàn ông nào mới có thể buông tay với một cô
gái thế này?
“Không có gì, là chuyện đã qua rồi.”
Tề Phàm giúp Thiên Ân đắp lại chăn, tay vỗ về khuôn
mặt nhỏ của nó, đúng, tất cả đã qua rồi.
Chỉ còn Thiên Ân, đây là lễ vật tốt nhất mà Lạc Kì cho
cô.
“Đúng rồi, vì sao cô không hỏi tôi làm gì?”
Bộ dáng của cô làm cho anh hận không thể ra sức đánh
mình một chút, không khí đang yên đang lành, bị một câu của anh phá hỏng ngay
cả một chút cũng không chừa!
“Đối với người khác tôi ít khi quan tâm, nếu anh
nguyện ý nói thì anh sẽ nói, nếu anh không muốn nói, tôi hỏi, không phải làm
anh khó xử sao.”
“Cô hẳn là đã nghe qua tên Hoa Thịnh rồi chứ.”
“Đương nhiên, tôi còn biết tổng giám đốc của họ cũng
tên Trang Nghiêm…… Sẽ không khéo vậy chứ, chính là anh à?”
“Bất tài rồi, đúng là bỉ nhân.”
“Trời, thế giới này có thể không lớn lắm nhỉ!”
“Thế giới này, đôi khi nhỏ vậy, nhưng có đôi khi, lại
làm cho người ta rất bất đắc dĩ.”
Giống như anh và em, nhiều năm như vậy cũng có gặp
nhau đâu.
“Vậy sao anh lại đến nơi này ?”
“Khi nào tôi chán, tôi sẽ lấy phi tiêu phi vào bản đồ,
trúng đâu đi đó. Lần trước đi New York cũng thế. Nhưng, không nghĩ tới, lúc
này, vận mệnh xoay chuyển, tôi lại gặp được cô.”
“Hóa ra là phi tiêu vào à.”
======
Buồn khổ trở thành hư không, Tề Phàm nói chuyện rất
vui với Trang Nghiêm.
Bọn họ giống như gặp lại cố nhân, chuyện cũ nói chưa
xong đã có chuyện mới.
Ban đêm, Tề Phàm nặng nề ngủ, đầu tựa vào đầu Thiên
Ân, tay cũng nắm tay nó.
Trang Nghiêm ngồi đối diện cô, cả một đêm, cũng không
chợp mắt lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Vừa mới nhìn thấy của cô, tâm anh hoan hô nhảy nhót!
Mỗi dây thần kinh trên người anh đều vì cô mà hưng phấn không