
, lại
không hiểu ra sao.
Tề Phàm đi vào phòng trong kiểm tra, anh ở bên ngoài
lại đứng ngồi không yên, như cảm thấy có cái gì đó không tốt phát sinh.
====
Kết quả Kiểm tra, quả nhiên, cô mang thai , hơn nữa đã
hơn hai tuần.
Lại làm kiểm tra, thai nhi vẫn bình thường, chỉ là gần
đây cô làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật, thân thể còn có chút suy yếu.
“Phàm Phàm, đứa nhỏ này. . . . . .”
“Đây là con của con!”
Cô hiểu dì Nguyệt Lan lo lắng gì cho cô, nhưng phải
lấy đứa nhỏ ra, cô làm không được! Cô làm không thể lại một lần nữa, giết chết
đứa con của mình!
“Phàm Phàm!”
Mặc dù lý giải cô có tâm tình người mẹ, nhưng bà vẫn
không đồng ý lắc đầu.
“Dì Nguyệt Lan, dì không cần khuyên con, đối với con
mà nói, đây căn bản không phải lựa chọn, mà là phải như thế.”
“Vậy sự nghiệp của con thì sao? Sau này con sống thế
nào?”
Dù sự nghiệp của cô không đến mức nói như mặt trời
giữa trưa, nhưng lại đúng thời điểm đi lên trên đà. Còn nữa, vừa rồi người gọi
là ông chủ dẫn cô tới, sự lo lắn trong mắt tuyệt không phải là cái mà ông chủ
nên có. Chẳng lẽ, chuyện này cũng không đáng giá để bà lo lắng sao?
“Đứa nhỏ này quan trọng hơn tất cả!”
Chỉ một câu của cô khiến cho Cổ Nguyệt Lan đem tất cả
lời khuyên của bà nuốt xuống, đau lòng vỗ về mặt của cô.
====
Thấy Tề Phàm đi ra, Trang Nghiêm khẩn trương đi nhanh
tới.
“Thế nào, không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.”
Tề Phàm nhìn thoáng qua xoay người đi ra ngoài, nhìn
Cổ nguyệt Lan, lại quay sang nhìn Trang Nghiêm, trên mặt cô nụ cười càng lúc
càng lớn, Trang Nghiêm lại càng ngày càng hoảng.
“Trang Nghiêm, em mang thai, là của Lạc Kì.”
Trang Nghiêm ý nghĩ tức thì trống rỗng, trước mắt tất
cả dần dần mơ hồ, chỉ có mặt của cô vẫn rõ ràng như thế.
“Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem!”
Nắm chặt hai vai của cô, anh bắt cô phủ nhận, lời cô
vừa mới nói.
“Em nói, em, mang, thai !”
Không chút sợ hãi đón nhận anh, Tề Phàm vẻ mặt đứng
đắn lặp lại lần nữa.
Suy sụp buông cô ra, lắc lắc đầu từng bước một lui về
phía sau, thẳng đến khi đụng vào bàn, anh chật vật bám lấy, mới không té ngã.
“Tề Phàm, sao em có thể tàn nhẫn như vậy!”
Vẻ mặt đau đớn khi nhìn thấy cô gái ngọt ngào trước
mắt này, cô đem sự ngọt ngào hạnh phúc tất cả đều cho người đàn ông kia, thứ để
lại cho anh chỉ có đau khổ vô tận.
Rõ ràng muốn gần hơn
Thật lâu sau, Trang Nghiêm mới tìm lại tiếng nói của
mình.
“Tề Phàm, em đã nói, em biết giới hạn.”
“Vậy mà bây giờ chuyện gì xảy ra? Hay là em nói cái
giới hạn đó, chỉ là vì Lạc Kì mà đặt ra với những người đàn ông khác!”
Tề Phàm mắt đầy lệ, có lỗi nhìn người đàn ông trước
mắt bị cô làm đau khổ.
“Trang Nghiêm, không phải. Đối với Lạc Kì, em cũng có giới
hạn. Chỉ là một lần chạm tới anh ấy, giới hạn của em không kìm được mà thấp đi,
thấp đi.”
Trang Nghiêm cười khổ nói: “Tề Phàm, sao anh lại có
thể yêu thượng một cô gái hết hi vọng như em chứ”
Tề Phàm không đáp lại, là cô sai, là cô có lòng tham !
Nghĩ có thể làm bạn với anh, lại không nghĩ rằng, đây lại càng làm tổn thương
anh.
“Xin lỗi. . . . . .”
Cô sẽ không tìm những lời khác để biểu đạt tâm tình
mình lúc này, sợ là một câu này, cũng sẽ bị cho rằng cô từ chối đến chết.
“Là tự anh làm, không phải em!”
Tự giễu một câu, anh đi lên trước, nâng nhẹ khuôn mặt
Tề Phàm lên nhẹ nhàng lau nước mắt của cô.
“Tề Phàm, em biết không, mỗi lần nhìn thấy em vì anh
ta mà rơi nước mắt, lòng anh cũng rầu rĩ đau đớn. Nhưng bây giờ anh mới biết
được, hóa ra khi em rơi nước mắt vì anh, lòng anh còn đau đớn hơn.”
“Trang Nghiêm. . . . . .”
Ba chữ rất xin lỗi nhỏ nhẹ, còn không xứng với sự chân
thành của anh đối với cô.
“Em định giữ lại đứa nhỏ này, thật không?”
Gian nan hỏi, hóa ra hỏi cũng không khó như tưởng
tượng.
Tề Phàm nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh cũng không thể lý giải được, dù sao em cứ phải
làm mọi chuyện thật rõ ràng”
Tề Phàm ngừng lại một chút, sau đó kiên định gật đầu.
Trang Nghiêm trong lòng bi ai cho mình, một phút đồng
hồ tình cảm với Lạc Kì thật thích hợp, anh thấy rõ điều đó.
Như vậy, bây giờ đứa nhỏ đã có, không thể nghi ngờ là
phán mình tử hình.
Hai người đều mang tâm sự thật lâu không lên tiếng,
không khí yên tĩnh làm người khác hít thở không thông.
====
Về đến nhà Tề Phàm cũng không lạnh nhạt như
Trang Nghiêm khẳng định, rõ ràng cô và Lạc Kì đều làm biện pháp an toàn, sao có
thể như thế?
Chẳng lẽ, anh cũng mình, động tay động chân với BCS
sao?
Có đúng là phương thức Lạc Kì làm, anh sẽ thế ư?
Nếu thật là anh, thì cô cũng không thể được lý giải
được, anh chẳng lẽ cũng giống cô, là bởi vì yêu?
Trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút ngọt ngào.
Cô muốn khẩn cấp nói cho Lạc Kì tin tức này, càng vội
vã muốn biết, lòng anh như thế nào, cảm giác gì khi đón tiếp sinh mệnh mới
thuộc về hai người bọn họ.
Nhưng, trước mắt còn có nhiều cần phải giải quyết.
Vốn sinh mệnh nhỏ còn chưa được nửa tháng, đối với
ngoại hình của cô cũng không có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng tưởng tượng đến đôi
giầy cao gót cô phải đi để diễn, cô chỉ nghĩ thôi mà một t