Snack's 1967
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

nghe thấy tiếng bước chân truyền tới… Nàng vội đội khăn hỷ lên, ngồi ngay ngắn bên giường chờ đợi. Đột nhiên nàng thấy có phần căng thẳng, chốc nữa phải chăng sẽ động phòng? Sẽ không xảy ra vấn đề gì khi phải quan hệ cùng với người mà bản thân không có chút tình cảm gì chứ? Đến lúc đó, liệu nàng có đạp hoàng đế ra khỏi giường theo phản xạ vô điều kiện không?

Khó mà nói trước được…

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Rồi, nàng nhìn thấy đôi bốt vàng được thêu rồng uy vũ. Cả thiên hạ này ngoài hoàng thượng ra thì còn ai có đủ tư cách đi đôi bốt với kiểu dáng và màu sắc thế chứ?

Mộ Dung Cảnh đứng rất lâu, hồi sau mới lạnh lùng lên tiếng “Nàng có phải là Thẩm Tố Nhi?”

“Đúng vậy.” Thẩm Tố Nhi đáp.

Thế nhưng Mộ Dung Cảnh chỉ hỏi câu đó rồi chẳng nói thêm lời nào. Rất lâu rất lâu sau, ngài quay người nói “Những lễ nghi ở phía sau không cần phải làm nữa, coi như đã thành lễ, chắc nàng không để tâm chứ?”

“Ừm, không sao hết.” Tuyệt vời! Đề xuất của Mộ Dung Cảnh thật hợp ý Thẩm Tố Nhi, bởi lẽ những chuyện phiền phức như vậy, nàng chẳng muốn làm chút nào.

“Theo lẽ thường, chúng ta sẽ phải ở đây đúng ba ngày, sau đó quay về tẩm cung của trẫm một tháng. Trẫm nghĩ, chuyện này cũng miễn đi, nàng có ý kiến gì không?”

“Được, không sao cả.”

“…”

“Ba năm sau, trẫm sẽ phế nàng, rồi để nàng xuất cung, nàng cũng không có ý kiến gì chứ?”

“Ba năm?” Nàng thoáng lặng người.

Mộ Dung Cảnh mỉm cười. Để ý một chút là có thể biết ngay, nụ cười vừa rồi của ngài ẩn chứa ý mỉa mai “Hoàng hậu, có phải nàng cảm thấy thời gian ba năm quá dài?”

“Đúng… đúng là có hơi dài.” Nếu không có ai gây phiền phức, thì Thẩm Tố Nhi tuyệt đối không ý kiến. Có điều, nếu không có thị phi thì hoàng cung đã chẳng còn là hoàng cung nữa.

Lúc này nếu có người ngoài ở đây, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên và cảm thấy có phần kỳ quái. Bởi lẽ tục ngữ có câu, ‘đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng’. Khăn trùm đầu còn chưa kéo xuống, rượu hợp cẩn còn chưa cạn ly vậy mà họ đã bắt đầu bàn chuyện phế hậu. Có lẽ tự cổ chí kim, duy nhất có đôi phu thê như họ mà thôi.

Bỗng nàng cảm thấy dường như có một lớp hàn khí vây quanh người, và khởi nguồn của cỗ hàn khí này đến từ người đang nói chuyện với nàng. Toi rồi! Toi rồi! Có phải nàng đã nói sai điều gì? Nàng hoang mang đưa lời giải thích “À… chuyện này… hoàng thượng, thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng cung không an toàn lắm. À, không phải… chỉ là sợ phiền phức… À, cũng không phải…” Chết mất thôi, một khi căng thẳng, nàng sẽ càng nói càng khó hiểu, thậm chí có thể khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hưm một tiếng “Hoàng cung đích thực là không an toàn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở trong cung Triều Phụng, trẫm đảm bảo ba năm sau nàng có thể lành lặn rời khỏi. Còn nữa… khoảng thời gian này không phải do trẫm định, muốn trách thì phải trách… Hưm, những lời trẫm nói nàng đã hiểu chưa?” Chẳng thèm đợi câu trả lời, ngài lạnh lùng phất áo bỏ đi. Để lại Thẩm Tố Nhi hoàn toàn ù ù cạc cạc, không hiểu tình thế trước mắt ra sao. Thế nhưng cứ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này chắc hẳn sẽ tiêu tốn rất nhiều tế bào thần kinh, nên, nàng quyết định không nghĩ nữa. Chẳng phải hoàng đế đã nói ba năm sau sẽ để nàng xuất cung sao? Điều này căn bản phù hợp với mong muốn bấy lâu của nàng nên hà cớ gì nàng phải tốn công tốn sức tìm cách thoát thân. Thật là tiện cả đôi đường!

Ba năm sau, nàng cũng vừa tròn mười tám, đúng độ tuổi huy hoàng nhất của đời người.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Tố Nhi đã được các cung nữ gọi dậy. Súc miệng, rửa mặt, thay y phục, rồi đưa nàng tới một chiếc bàn.

Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ, nàng đã được đám cung nữ trang điểm cho trở nên lộng lẫy. Lúc chiếc kim thoa hình phượng cuối cùng cắm lên mái tóc, người cung nữ phụ trách trang điểm cung kính hỏi một câu “Nương nương, người nhìn xem có hài lòng không ạ?”

Lúc này, Thẩm Tố Nhi mới ý thức được mình đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mỹ nhân lộng lẫy cùng đôi mắt đan phụng trong gương, nàng nhất thời ngây lặng cả người. Sau đó, sung sướng soi ngược soi xuôi, rồi đưa lời tán thưởng “Tay nghề của các em tuyệt quá!” Thời cổ đại cũng có thợ trang điểm giỏi vậy sao?

Thẩm Tố Nhi ngắm nghía một hồi, chọn mấy thứ đồ trang sức có màu sắc độc đáo, hoa văn tinh tế, thưởng cho mấy cung nữ. Đám cung nữ được thưởng vô cùng vui mừng, đồng loạt tạ ân.

“Hoàng thượng giá đáo.” Bên ngoài truyền vào chất giọng lanh lảnh của một viên thái giám, khiến Thẩm Tố Nhi giật mình, suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế.

Tại sao hoàng thượng lại tới đây?

Nhìn ra ngoài cửa hồi lâu vẫn chẳng thấy Mộ Dung Cảnh bước vào, Thẩm Tố Nhi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh trước ngưỡng cửa xuất hiện một tiểu thái giám, hắn nhanh chóng bước vào trong, cung kính đưa lời bẩm báo, nói rằng hoàng thượng đang đợi trên kiệu ngoài cung, dứt lời Thẩm Tố Nhi được cung nữ đưa ra ngoài. Lúc này nàng mới hay, sau hôn lễ, hai người sẽ phải đến cung Thiên Thọ dâng trà thỉnh an thái hậu.

Còn chưa kịp nhìn mặt Mộ Dung Cảnh, nàng đã vội vàng bước lên kiệu.

Khi ki