Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

n nữa, bọn họ tới một khu chợ. Sơ Tuyết quyết định dừng lại ở nơi vắng vẻ nhất bởi ngài biết, hai ám vệ không thể hiện thân và đứng quá gần mình, và vì thế họ cũng không thể nghe những gì ngài sắp nói.

“Vương gia…”

“Hãy tỏ ra tự nhiên một chút, đừng hoảng loạn.” Sơ Tuyết nhẹ nhắc nhở “Nếu các ngươi có điều gì khó nói, bản vương có thể bảo mật giúp các ngươi.”

“Đa tạ vương gia.”

“Nói mau, có phải các ngươi đã trông thấy hoàng hậu?”

“Không ạ, thế nhưng, ti chức đã nhìn thấy một người có phục trang rất giống vậy…” Sau đó, hai người kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngoài bến sông cho Sơ Tuyết nghe một lượt.

Khoảnh khắc họ ngừng lời, Sơ Tuyết chẳng thể che giấu một nụ cười rất nhẹ, rồi ngài từ tốn nói “Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết. Cả nhà Tiếu tướng quân vừa mới thoát khỏi kiếp nạn, chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ gieo họa sát thân.”

“Đa tạ vương gia thông cảm.” Bọn họ không ngừng cảm kích, vị vương gia này quả thực rất biết thông cảm, yêu thương thuộc hạ.

“Thế nhưng phải làm sao đây? Hoàng thượng đang phái người âm thầm giám sát ta. Để tránh phiền phức… các ngươi hãy cùng bản vương hành động nhé.” Sơ Tuyết nhẹ mỉm cười, ít ra lúc này quyền làm chủ đã rơi vào tay ngài.

Ba người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không vội vã, không chậm chạp, rồi họ đi vào một con ngõ nhỏ.

Sơ Tuyết mỉm cười nói “Ta không theo các ngươi nữa, chúng ta chia tay tại đây nhé.”

“Đa tạ vương gia, mong người thận trọng.”

“Được.” Đoạn đối thoại bình thường, hoàn toàn khác so với khi đứng ở bãi đất trống ngoài chợ. Trong con ngõ tĩnh lặng dù nói nhỏ cũng nghe rất rõ, thậm chí còn có tiếng vọng lại và truyền đi xa. Lúc sắp đi đến đầu ngõ, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, hai chiếc đèn lồng tức thì tắt ngóm. Trong khoảnh khắc, con ngõ nhỏ chỉ còn lại ánh trăng lay lắt dưới màn đêm.

Rất nhanh, đèn lại được thắp lên.

Ba người vẫn tiếp tục đi về phía trước, một trước hai sau.

Ra khỏi con ngõ, họ mới chia tay, Sơ Tuyết một mình rẽ sang phía trái sải từng bước chậm rãi, như thể đang đi dạo.

Hai viên thị vệ vội vã đi hướng nguợc lại.

Lúc này, trên đường không một bóng người, Sơ Tuyết cũng không hề có ý định tìm một quán trọ, bước chân càng lúc càng nhanh, không còn tác phong nhàn nhã như lúc đầu, dẫn hai ám vệ đi từ con phố này sang con phố khác. Bỗng hai ám vệ cảm thấy có điều bất hợp lý. Thân hình khẽ động, cùng lúc đuổi kịp Sơ Tuyết.

Khi nhìn rõ người đội chiếc mũ lông là ai, sắc mặt họ tức thì trắng bệch không còn một giọt máu… Gió lạnh vẫn không ngừng gào rít giữa bầu trời giá buốt.

Nửa canh giờ sau, tại một biệt viện đèn đuốc sáng trưng.

Hai ám vệ đang quỳ trước mặt Mộ Dung Cảnh, vẻ mặt ngài lạnh lùng, người do ngài phái đi rốt cuộc lại bị Sơ Tuyết cắt đuôi dễ dàng. Lúc này ngài nên khâm phục tài trí của Sơ Tuyết hay nên trách đám ám vệ do đích thân mình huấn luyện quá vô dụng đây?

Thôi bỏ đi, ngài nhẹ phẩy tay… Từ xưa đến nay, đâu có hoàng thượng nào thập toàn thập mỹ?

Lúc hai ám vệ bước ra khỏi căn phòng, họ cảm giác như mình đang mơ, thật không dám tin đầu vẫn còn nằm trên cổ.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh đã bình tĩnh lại nhiều, tay đặt trên bàn nhẹ gõ, giống như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó “Ngươi còn định ở trên mái nhà đến khi nào vậy?”

Ngay giây sau, gió nhẹ thổi tới, một hắc y nhân bay đến trước mặt.

Tư Mã Lạc xuất hiện, thần thái ung dung, dưới chiếc mặt nạ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà niệm. Ngài bước tới, tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xuống.

Mộ Dung Cảnh thản nhiên nói “Không có việc gì quan trọng, đừng xuất hiện ở Bắc Uyển mãi thế. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì xui xẻo, có khả năng khơi dậy chiến tranh giữa hai nước, máu chảy thành sông chính là kết cục có thể đoán trước.”

Tư Mã Lạc mỉm cười, nói đầy ẩn ý “Ta chết thì đã sao? Chỉ cần ngươi quay về vị trí vốn có trước kia, chẳng phải sẽ hóa giải mọi thứ một cách đơn giản sao?”

“Ngươi đến chỉ vì muốn nói những điều này?”

“Đây là ý định của lão đầu đó.”

“Hãy bảo lão ta sớm từ bỏ ý định này đi.”

“Ngươi quay về mà nói với lão…”

“…”

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Sau một hồi chìm trong im lặng, Tư Mã Lạc quyết định lên tiếng trước “Có phải Tố Nhi đã xuất cung rồi không?”

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh tối sầm lại, quả nhiên không có gì giấu được, thẳng thắn đáp “Đúng thế.”

“Ngươi đúng là vô dụng, chỉ một người phụ nữ yếu đuối mà cũng không giữ được. Vậy mà chả hiểu sao lão già chết tiệt đó cứ luôn coi trọng ngươi.” Đêm khuya, hầu hết mọi người đã ngủ say, Thẩm Tố Nhi lặng lẽ theo Tiếu Trọng Chi quay về phủ tướng quân, một cách thần không biết quỷ không hay. Vì Tiếu Trọng Chi đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, nên sớm đã có phủ đệ cho riêng mình.

Trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi đích thật có một gian mật thất, có điều, nó không phải loại mật thất ngầm dưới mặt đất như Thẩm Tố Nhi vẫn tưởng tượng mà là một căn phòng không có cửa sổ… còn cánh cửa ra vào được đặt bí mật trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi. Nếu không tra xét kĩ thì khó có thể phát hiện ra căn phòng.

“Nét mặt hiện nay của người là sao thế?” Tiếu Tr


Disneyland 1972 Love the old s