
đánh nữa…” Thẩm Tố Nhi bước ra ngoài, thần thái căng thẳng. Chẳng để ý quá nhiều, thân hình gầy guộc xông nhanh về phía đám người. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hoàng Phủ Dịch dừng tay… chỉ là nàng sắp điên rồi! Điên rồi! Thực sự điên rồi! Đao kiếm làm gì có mắt? Trong tình cảnh sống chết mong manh, ai có thể lo liệu được cho ai? Ai lại có thể cho rằng một người phụ nữ sức trói gà không chặt lại dám không sợ chết mà xông tới?
Mắt nhìn người phụ nữ đầu óc ngốc nghếch sắp hương tan ngọc tổn… Bóng người ở một góc khuất xông tới, nhanh như luồng điện lưu.
Thân hình cường tráng, ánh mắt nghiêm nghị mà thâm tình đó cũng đang cực kỳ lo lắng.
Chính lúc này, một cơn gió lạnh vụt qua. Dưới ánh kiếm sắc lạnh, Thẩm Tố Nhi biến mất giữ không trung… hoàn toàn biến mất trước ánh mắt của mọi người có mặt.
Người mặc áo đen chẳng tóm được gì cả.
Tất cả im lặng như tờ, cũng chẳng hề có chút máu tươi nào bắn ra như dự kiến…
Đưa mắt nhìn kỹ, trên mái nhà, Hoàng Phủ Dịch đã dùng tốc độ không tưởng để cứu lấy Thẩm Tố Nhi đồng thời kéo xa khoảng cách với đám người phía dưới.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cậu có được coi là một con người hay không?
Là người… thần? Hay là quỷ?
Tốc độ đó hoàn toàn vượt qua cực hạn của nhân loại, cũng càng vượt xa đỉnh cao của võ học.
Trong sân viện, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái kinh ngạc, hãi hùng, nín thở chờ đợi.
Trận chiến ác liệt khi nãy, giờ trở nên tĩnh lặng…
Tĩnh lặng như tờ!
Tĩnh lặng đến mức kì bí…
Ánh trăng ảm đạm, ngay cả mấy ngọn đèn lồng treo bên ngoài cũng ảm đạm chẳng chiếu rõ được bất cứ khuôn mặt nào.
Tuy nhiên…
Trong đám đông hỗn loạn, nhiều người vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau.
Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt khuôn mặt, hình bóng của người kia như đã tồn tại trong họ từ rất lâu, cảm giác nhớ nhung đến đau cắt tâm can, nỗi tương tư chẳng thể nói thành lời, lúc này đang dâng trào dữ dội…
Đôi mắt cháy bỏng của Thẩm Tố Nhi dán chặt vào thân hình vững chãi đứng giữa sân, dáng vẻ cô ngạo, kiêu hùng. Đôi môi run rẩy, trái tim run rẩy, toàn thân không ngừng run rẩy, tâm trí nàng trở nên trống rỗng… Là ngài? Thực sự là ngài sao? Sau đêm đó, trong lòng nàng liền nảy sinh một cảm giác, một cảm giác chỉ thuộc riêng về ngài. Cho dù họ có chia cách ngàn năm, chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương rất rõ rệt…
Mộ Dung Cảnh, sau bề ngoài cô ngạo là đôi mắt sáng trong lạ thường, nhìn Thẩm Tố Nhi không chớp mắt. Dường như trong trời đất chỉ còn lại mỗi người con gái nhỏ bé trước mặt ngài mà thôi…
Thời gian không hề khiến ngài quên đi, ngược lại càng khiến ngài nhớ nhung hơn, sâu đậm hơn.
Mỗi khi đêm đến, ngài chẳng khác nào kẻ bị trúng độc, chỉ nhớ mỗi dáng vẻ của nàng, nhớ mỗi nét mặt yêu kiều của nàng khi nàng nằm gọn trong vòng tay mình, hơi thở ấm áp mà nồng nàn, những lời dịu dàng mà thiết tha… Cứ liên tục lặp lại, như thể chưa bao giờ ngừng.
Không thể quên! Vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quên được. Hình ảnh đêm đó đã ăn sâu vào xương cốt, tâm can ngài…
Lúc này, Trần Thủ đã được một người bịt mặt khiêng ra, cứu thoát khỏi hiểm cảnh.
Đôi mày tú lệ của Hoàng Phủ Dịch khẽ nhíu chặt, nắm lấy bàn tay của Thẩm Tố Nhi “Mục Nhi, bằng hữu của nàng trong phòng đã được cứu, nàng không cần phải lo lắng nữa.” Lúc nói chuyện, cậu đã đặt Thẩm Tố Nhi ngồi lên chỗ an toàn ở trên mái nhà, dường như vừa đưa ra một quyết định nào đó.
Thẩm Tố Nhi lặng người, hồi lâu mới định thần lại được. Mục Nhi? Cậu đang gọi nàng sao? Hầy, hình như Hoàng Phủ Dịch vẫn luôn nghĩ rằng nàng tên là Mục Hinh?
Hoàng Phủ Dịch ngạo nghễ nhìn Mộ Dung Cảnh đang đứng dưới sân, khí tiết phát ra hoàn toàn không phù hợp với diện mạo thuần khiết của cậu chút nào. Vừa trải qua trận chiến kịch liệt, bước ra khỏi ánh đao bóng kiếm sắc lạnh, y phục của cậu chẳng hề dính máu tanh. Cậu lạnh lùng đưa lời châm chọc “Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi.”
Mộ Dung Cảnh cuối cùng cũng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nghi hoặc chuyển ánh nhìn sang Hoàng Phủ Dịch, một đứa trẻ năm, sáu tuổi sao lại có năng lực đáng sợ đến thế? Ngài âm trầm cất giọng hoài nghi “Nhóc, rốt cuộc ngươi là ai?”
“Cậu ấy là Hoàng Phủ Dịch, không phải là…” Thẩm Tố Nhi khẽ nói một câu, thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể đang tuyên bố thay cho đứa trẻ trước mặt đám đông hỗn loạn.
Tuy rằng bịt mặt, nhưng ánh mắt Mộ Dung Cảnh vẫn lộ ra vài phần kinh ngạc.
Sắc mặt Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng khó coi.
Trong màn đêm yên tĩnh, nhịp tim nàng rành rọt đến mức ai cũng có thể nghe thấy chứ đừng nói là những lời nàng vừa nói ra.
Chỉ là…
Hành động này thực chẳng giống với tác phong của nàng xưa nay chút nào.
Không giống! Thực sự không giống!
Một người phụ nữ bình thản tùy ý, một người phụ nữ lười đến mức chẳng mấy khi muốn dùng trí não…
Không ngờ lại đưa lời giải thích…
Thực ra, Thẩm Tố Nhi muốn nhắc Mộ Dung Cảnh chớ có coi thường Hoàng Phủ Dịch. Đôi khi, nàng thân bất do kỉ, có cảm giác bất lực muốn trốn mà chẳng thể nào trốn nổi, cứ như thể vận mệnh cho nàng xuyên không về đây là để người ta khống chế đi khống c