Teya Salat
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327905

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

… không có đáp án, thực là một chuyện vớ vẩn. Không đúng! Trò chơi này không phải hoàn toàn vô nghĩa, bởi ít nhất, ngài có thể xác nhận một điều, Mộ Dung Cảnh đã yêu Thẩm Tố Nhi.

Vậy thì…

“Mộ Dung Cảnh, ngươi đã ôm đủ chưa? Bản vương phải đưa Tố Nhi đi rồi!” Cho dù mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng quy tắc trò chơi chẳng thể thay đổi. Ngài chính là người đầu tiên Thẩm Tố Nhi nhận ra.

Nghe vậy, Mộ Dung Cảnh cứng đờ người.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Tố Nhi có thể cảm nhận được sự do dự trong ngài. Có lẽ Mộ Dung Cảnh mãi mãi chẳng thể nào biết được, người phụ nữ trong lòng ngài lúc này đang rất đau lòng trước sự biến đổi dù là rất nhỏ đó. Hơn nữa, nỗi đau không ngừng phát tán, lan rộng khắp cơ thể. Nàng không rõ giữa hai người có ân oán thế nào, nhưng nàng biết, bản thân không được Mộ Dung Cảnh coi trọng, đối với ngài mà nói, nàng chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Phụ nữ, hai người họ không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đứng trước quyền thế, danh lợi và tham vọng, phụ nữ vĩnh viễn chỉ đứng sau, thậm chí còn là vật hi sinh để hoàn thành những việc được coi là trọng đại.

Nhớ lại chuyện trên sông trước kia, khi đó, Mộ Dung Cảnh hình như cũng từng nảy sinh ý định muốn giết chết nàng.

Thẩm Tố Nhi nhẹ đẩy Mộ Dung Cảnh ra, nở nụ cười dịu dàng. Càng vào những lúc thế này, nàng càng phải bản lĩnh. Nhưng, trái tim nàng đang chìm đắm trong đau khổ… Ngọn lửa trong tim cơ hồ đã lụi tắt.

“Hoàng thượng.” Thẩm Tố Nhi từ từ hành lễ trước Mộ Dung Cảnh “Vô cùng cảm tạ ngài vẫn luôn quan tâm, chăm sóc ta. Mong ngài bảo trọng.”

Dứt lời nàng quay người, không hề do dự bước ra khỏi cửa lớn của khách điếm. Trời càng lúc càng khuya, sương rơi ướt đẫm, màn đêm mờ ảo mà cô liêu.

Thẩm Tố Nhi chán nản lê bước trên đường, đôi chân cứ bước, nàng hoàn toàn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

“Tố Nhi, nàng còn định đi bao lâu nữa?” Tư Mã Lạc khẽ cất tiếng hỏi. Từ lúc rời khỏi khách điếm, ngài vẫn luôn theo sát nàng.

Thẩm Tố Nhi dừng bước, đứng giữa đường, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt cô tịnh. Một lúc sau, cặp môi hồng khẽ động “Có người nói, muốn yêu hãy cứ yêu đi, nếu yêu hãy ở bên nhau. Ta vốn tự cho mình là người hào sảng, thế nhưng mãi không thể hiểu được. Chẳng phải trong quá trình yêu, nếu một bên do dự, bên còn lại có thể phớt lờ sao?” Giọng nàng rất nhẹ, mênh mang như thể một lớp sương mù, trong hư vô không tìm nổi phương hướng.

“Tố Nhi?”

“Ta không muốn chen vào giữa hai người.” Tình yêu, nếu quá mệt mỏi, nàng thà không có. Hơn nữa, trước giờ nàng vẫn mong chỉ có thế giới của riêng hai người, bọn họ có thể cho nàng không?

Tư Mã Lạc mơ màng hỏi “Rốt cuộc nàng bị sao thế?” Một cảm giác hoàn toàn xa lạ phút chốc nhấn chìm ngài.

Thẩm Tố Nhi buồn bã đáp “Tư Mã điện hạ, liệu ngài có thể buông tha cho ta?”

“Không được.”

Kết quả này, nàng hoàn toàn liệu trước, đắng cay nói “Ta hỏi ngài một chuyện, hi vọng ngài thành thật trả lời.”

“Chuyện gì thế?”

“Ở Nam Man, ngài còn người phụ nữ nào khác không?”

“Ừm… có vài người.” Tư Mã Lạc thành thật đáp, thân là thái tử, có vài người phụ nữ bên cạnh cũng là chuyện hết sức bình thường.

“Nếu ta gả cho ngài, cả đời còn lại liệu ngài chỉ có một mình ta không? Thậm chí cho dù ta đã già nua xấu xí, tóc trắng, răng rụng, cũng mãi mãi không thay lòng, chỉ cần riêng ta, ngài có làm được không?” Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngài, dường như đang nhìn một người khác, đang chờ đáp án của một người khác.

Tư Mã Lạc chìm trong im lặng.

Thẩm Tố Nhi nhanh chóng tìm ra đáp án, giây phút đó nàng mỉm cười thảm bại, đi vòng qua ngài tiếp tục tiến về phía trước. Khoảnh khắc Tư Mã Lạc nắm lấy cổ tay nàng, mím môi bá đạo lên tiếng “Đủ rồi, nàng cũng ngang bướng đủ rồi đó, mau theo ta về Nam Man.”

“Đừng ép buộc ta, cũng đừng quá coi trọng bản thân mình.” Thẩm Tố Nhi phút chốc cảm thấy cực kỳ chán ghét cuộc sống hiện tại. Nàng thực không muốn giả tạo, che giấu thêm nữa. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nàng muốn sống một cuộc sống bình đạm. Thế nhưng, vận mệnh xui xẻo, cũng thật vô tình. Hơn một năm nay, nàng chẳng thể nào xua đuổi hình bóng người đó trong tâm trí mình. Nàng muốn hào sảng, cũng không muốn bận tâm, thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến, nỗi đau đớn lại không ngừng trào dâng, khiến nàng như tan thành ngàn mảnh. Trước mắt, nàng đang phải nhìn khuôn mặt giống người đó đến đáng sợ.

Thẩm Tố Nhi bất lực bật khóc, rồi không muốn để người ta nhìn thấy, nàng hất tay Tư Mã Lạc, chạy nhanh về phía trước. Ánh mắt Tư Mã Lạc phút chốc nheo lại đầy nguy hiểm.

Ánh trăng ảm đạm, con ngõ nhỏ tối đen như mực.

Thẩm Tố Nhi cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Lúc nàng định bước ra ngoài, đột nhiên có một thân hình vụt tới trước mặt, vì bất ngờ, nàng liền đâm sầm vào thân hình đó. Còn chưa kịp phản ứng, người đó đã ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng.

Ngay lúc sau, bờ môi hồng bị chặn lại, phủ lên với tâm trạng trừng phạt và phẫn nộ. Ngài không chịu được cảnh nàng dằn vặt bản thân, cũng không chịu được một nha đầu vốn ngoan hiền như cừu non lại dám phản kháng ngài.

“Tư Mã… ngài…ưm