Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327794

Bình chọn: 7.00/10/779 lượt.

đó đã hạ sinh hai vị hoàng tử. Chỉ tiếc, đàn ông luôn là kẻ có mới nới cũ, mẫu hậu của ngài cô đơn trong thâm cung nhiều năm, chịu biết bao khổ sở, lại thường xuyên bị các phi tần ám toán, thậm chí đã mấy lần đối đầu với cái chết. Dần dần, bà cảm thấy chán ghét cuộc sống trong cung, đúng lúc tâm tư lạnh giá, thi thoảng thường tìm thời gian xuất cung dạo chơi, và những lần đi chơi đó bà đã gặp thái tử Bắc Uyển khi ấy đang vi hành tại Nam Man. Hai người nhất kiến chung tình, liền tìm cơ hội bỏ trốn cùng nhau, và cơ hội trốn thoát đã được đánh đổi nhờ A Lạc. Lúc đó, A Lạc đã ngây thơ níu giữ phụ vương, kéo dài thời gian để mọi người trốn thoát.

Nghe nói lúc đó, hai huynh đệ ngài mới chừng bảy tuổi, cũng đã xem như hiểu được chuyện đời. A Lạc lại rất hay dựa dẫm vào ca ca, bất cứ chuyện gì cũng nghe theo lời dặn của ca ca. Lúc ấy, mẫu hậu bảo hai huynh đệ đến chỗ phụ vương thỉnh an. Người còn nói rằng, ai có thể chọc cho phụ vương vui vẻ thì sẽ có phần thưởng. Khi đó vì không muốn tranh giành cùng A Lạc nên ngài quyết định lùi một bước, cố ý rời đi trước. Lúc đó, A Lạc không chịu, chu miệng lên nói muốn đi cùng. Kết quả, Mộ Dung Cảnh liền lừa đệ đệ rằng ngài sẽ nhanh chóng quay lại. Thế nhưng, lúc rời khỏi chính môn, ngài liền thấy mẫu hậu mặc y phục nam nhi. Ngài vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, còn gọi mẫu hậu rất to, tiếng gọi ấy đã quyết định vận mệnh của ngài. Mẫu hậu mắt lệ đẫm nhoà, đã bế ngài trốn thoát khỏi cung.

Kể từ đó, họ không bao giờ bước chân vào nước Nam Man thêm một lần nào nữa.

Lúc mẫu hậu trốn khỏi Nam Man, vốn cho rằng nửa đời còn lại có thể tránh khỏi chốn thâm cung, sống cuộc đời bình thường, ai ngờ lúc này mới phát hiện, người mà mình chung tình lại chính là thái tử nước Bắc Uyển. Bà vô cùng kinh hãi, từ chối vào cung, có điều lúc này, bà bỗng phát hiện mình đã mang thai, và đứa bé ấy chính là Sơ Tuyết. Sau một vài biến cố, mẫu hậu đồng ý vào cung, hơn mười năm liền bình an vô sự. Còn về việc, tại sao mẫu hậu lại để hoàng đế nước Nam Man tìm được thì phải kể từ khi ngài lên ngôi làm hoàng đế.

“Lúc đó, phụ vương… hiện nay của ta, đối xử với ta chẳng khác nào con ruột, hành động đó khiến mẫu hậu cảm động mà chấp nhận nhập cung. Sau khi mẫu hậu nhập cung, phụ vương cũng quyết định cả đời chỉ có duy nhất một mình mẫu hậu ta mà thôi.”

“Không đúng, ta nghe Sơ Tuyết nói, cũng có mấy chục…”

“Ha ha, có thì có, thế nhưng cũng chỉ để nguỵ trang mà thôi, phụ vương chưa bao giờ động đến họ. Nàng cũng biết chuyện triều chính mà, không thể giải quyết một cách dễ dàng, có một vài đại thần luôn thích tốn công vào việc này. Tính cách của phụ vương ta lại rất… ôn hoà.”

Mộ Dung Cảnh không nói rõ, nhưng Thẩm Tố Nhi hiểu, đế vương đôi khi cũng không thể làm theo ý của mình. Hai người im lặng rất lâu, rồi Mộ Dung Cảnh lại nói tiếp: “Phụ vương không nói, không từ chối cũng là có lí do cả. Lúc còn làm thái tử, vì bảo vệ ta và mẫu hậu, ngài nói với bên ngoài rằng, ta chính là huyết mạch chính thống của mình. Trong lòng ngài luôn cảm thấy áy náy với mẫu hậu ta, còn các vị đại thần lại có ý kiến là vì phụ vương chỉ có mỗi ta và Sơ Tuyết nên… Nhưng Sơ Tuyết vừa ra đời thì đã…” Ánh mắt Mộ Dung Cảnh phút chốc nhuốm màu bi thương.

“Sức khoẻ của Sơ Tuyết không tốt, đúng không?” Nhớ lại chuyện Tuyết Liên ngàn năm, nàng đoán, chắc phải có lý do gì đó.

“Đúng, đệ ấy vừa sinh ra đã mang trong người độc tính, là mẫu hậu… là di chứng để lại trong người mẫu hậu khi bị các phi tần ám toán hồi còn ở Nam Man. Bà trúng một loại độc không cách nào hoá giải. May mà có Thôi thần y nên mới cứu được mạng của mẫu hậu và Sơ Tuyết.”

Ánh trăng nhuốm một màu ảm đạm, khiến người ta vô cùng buồn bã.

Thẩm Tố Nhi ôm Mộ Dung Cảnh thật chặt, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi ngài, ánh mắt dịu dàng: “Bao năm nay, hẳn ngài sống rất vất vả?” Quả thực ngài đang phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm? Tất cả đều quá đỗi nặng nề.

Có nhiều người sinh ra đã trải qua quá nhiều đau khổ, để che đi trái tim chằng chịt những vết sẹo ấy mà cố tình tạo lớp nguỵ trang lạnh lùng, ngạo nghễ.

“Xin lỗi, trước giờ ta không hề để tâm…” Nước mắt bất giác tuôn rơi, nàng nhớ bản thân đã khiến ngài tổn thương, thậm chí còn trốn tránh, coi thường ngài. Nàng chưa từng nghiêm túc cảm nhận ngài, càng chưa bao giờ thực sự quan tâm ngài, hoặc giả hiểu cho nỗi thống khổ cùng trách nhiệm nặng nề ngài đang gánh trên vai.

Ngoài việc ôm chặt ngài, nàng chẳng biết phải an ủi thế nào nữa.

Đôi mắt của Mộ Dung Cảnh loang loáng nước, lớp nguỵ trang bao năm dần sụp đổ từng chút từng chút một, mỗi khi đối diện với nàng. Nàng có thể cảm nhận được không? Có cảm nhận được những mệt mỏi và đau đớn trong tim ngài? Rốt cuộc đã có người thấu hiểu được ngài rồi sao? Ngài không còn phải một mình đơn độc nữa…

Đêm khuya.

Thẩm Tố Nhi đã ngủ từ lúc nào.

Mộ Dung Cảnh bước ra khỏi phòng, đứng trên bậc thềm, nhìn sang một góc sân rồi nói: “Mau ra đây.”

Lúc này, một bóng người xuất hiện, quỳ dưới mặt đất, là Trần Thủ.

“Chuyện đó thế nào rồi?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã bí mậ


The Soda Pop