Polly po-cket
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

dám lên tiếng nữa.

Thẩm Tố Nhi liền nói “Tiểu Xuân Nhi, em hãy nói đi.”

“Chủ nhân, trong cung đồn rằng… tuy không biết là thật hay giả. Chỉ là… chúng em đã không nhìn thấy Tam vương gia hơn một năm nay rồi. Trước kia, Tam vương gia thường hay đến cung Triều Phụng, ngồi một mình trong sân… rất lâu, rất lâu…” Tiểu Xuân Nhi càng nói lại càng lí nhí: “Hình như Tam vương gia rất nhớ chủ nhân đó…”

“Là nhớ chủ nhân thật mà…”

Lúc này, mọi người lại nhộn nhạo, bắt đầu nhiệt tình trở lại.

Thì ra, trong khoảng thời gian Thẩm Tố Nhi rời cung, Sơ Tuyết thường tới thăm cung Triều Phụng. Lại nói Sơ Tuyết đã từng xuất cung thêm hai lần, mà còn trong khoảng thời gian dài. Lần cuối cùng, khi quay về ngài còn ngất ngay trước cửa cung.

Càng nghe, Thẩm Tố Nhi càng cảm thấy bất an. Lúc này, Tiểu Thất Tử cứ ấp a ấp úng, dường như định nói gì lại thôi. Sau cùng, lén nhìn mọi người một lượt, cậu ta mới nói: “Nương nương, nô… nô tài còn nghe được một lời đồn khác.”

Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn về phía Tiểu Thất Tử “Nói mau, không phải sợ.”

Đang chờ Tiểu Thất Tử lên tiếng, đột nhiên một vị khách không mời xuất hiện.

Thấy nàng ta bước vào, bọn người Tiểu Dung vội vã đứng dậy, hành lễ.

Thẩm Tố Nhi nhìn người phụ nữ rất quen mặt, thấy nàng ta xinh đẹp, trông thanh nhã lại có nét thư hương, thậm chí còn mang phong thái mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Nàng liền nhớ ra, đây chẳng phải là Tuyết Phi trước kia sao?

Tuyết Phi nhẹ bước vào, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tố Nhi, ánh mắt quắc sắc lạnh, bàn tay năm ngón ngọc ngà giơ cao, tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh.

Thẩm Tố Nhi lặng người, chẳng kịp để tâm đến cảm giác đau đớn truyền tới từ bên má, nghi hoặc đưa lời chất vấn: “Mau nói ra lí do ngươi đánh bản cung, nếu không khiến bản cung tín phục, bản cung sẽ trả lại ngươi gấp đôi.”

Khuôn mặt đẹp đẽ của Tuyết Phi nhăn lại vì tức giận, nàng ta quát lớn “Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, theo trai trốn khỏi cung thì thôi, lại còn hại Tam vương gia bị an nguy đến tính mạng. Thân là một người phụ nữ, ngươi đáng lẽ phải lấy cái chết mà tạ tội.”

“Lấy cái chết để tạ tội?” Thẩm Tố Nhi nghi hoặc nhìn vị Tuyết phi trước mặt. Dưới đôi mắt kia, đang ẩn chứa những suy nghĩ gì thế. “Tuyết Phi, mau nói rõ mọi chuyện, bản cung vừa về, có nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu hết được.”

Tuyết Phi đẩy cao chiếc cằm xinh đẹp, ngạo nghễ nhìn Thẩm Tố Nhi “Nếu không phải ngươi tự ý xuất cung, sao Tam vương gia lại phải ra ngoài tìm? Nếu không vì ngươi, làm gì có chuyện Tam vương gia bệnh tình nghiêm trọng như vậy mà vẫn quyết đi không muốn quay về? Ngươi còn mặt mũi về đây ư, hưm! Mau cút khỏi cung đi!”

Tuyết Phi khinh thường phất mạnh tay áo, rồi lạnh lùng bước ra khỏi đại đường.

Nàng ta vội vàng đến rồi vội vàng đi, cứ như một trần cuồng phong kiêu ngạo.

Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, từ từ đưa ánh mắt sang chỗ Tiểu Thất Tử nói “Tiểu Thất Tử, những lời Tuyết Phi nói có phải là sự thật không?”

“Chủ nhân, những lời Tuyết Phi nương nương nói… là… là thật.” Tiểu Thất Tử cúi đầu đứng lặng, muốn nói lại thấy không nhẫn tâm “Nô tài nghe nói, Tam vương gia xuất cung tìm người, dọc đường thiếu thuốc… quay về quá muộn. Nô tài… nô tài nghe từ miệng mấy cung nữ hầu cận bên cạnh thái hậu… Lúc đó, Tam vương gia không mang theo nhiều thuốc. Ngài định dùng hết thuốc sẽ quay về cung, nhưng trên đường quay về lại nghe được tin tức về người, cho nên chẳng để tâm đến bệnh tình của mình…”

Trời đất quỷ thần ơi!

Thẩm Tố Nhi mím chặt môi, cả người ngây lặng, cảm giác áy náy, hối hận dâng trào dữ dội. Nàng đáng lẽ phải đoán ra chứ, đúng là ngốc nghếch. Thảo nào thái hậu lại căm hận nàng, oán trách nàng, đối xử với nàng như vậy…

Nàng không có lòng hại ngài nhưng vì nàng mà tính mạng ngài nguy ngập từng giờ.

Đem theo tâm trạng thấp thỏm, đau buồn, Thẩm Tố Nhi rầu rĩ cả một buổi tối. Nàng rất muốn đến Mai Viện, nhưng lại lo sẽ gặp thái hậu. Không phải nàng sợ, nhưng thái hậu đã không còn trẻ nữa, lại đang mang bệnh trong người. Nếu lúc này cố chấp đến chăm sóc Sơ Tuyết, khiến thái hậu tức giận thì không hay chút nào.

Nằm trên giường trúc, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Rất nhanh, nàng bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp, lại một lúc nữa, nàng đã được ôm chặt trong vòng tay vững chắc, “Đừng lo lắng, Sơ Tuyết sẽ không sao đâu. Thôi thần y nói, cành của Tuyết Liên ngàn năm xem ra cũng có tác dụng, ngài ấy sẽ dốc toàn lực giúp Sơ Tuyết tránh được kiếp nạn này.” Dứt lời, Mộ Dung Cảnh cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Hành động dịu dàng hiếm có này khiến Thẩm Tố Nhi vô cùng cảm động, khoé mũi cay cay, đôi mắt đỏ hồng, nàng nhẹ nép chặt trước lồng ngực ngài.

Đêm đã khuya, Thẩm Tố Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên hai má vẫn còn ửng đỏ, hằn rõ vết năm ngón tay, ánh mắt tột cùng phẫn nộ.

Nửa canh giờ sau, tại Lưu Tiên Uyển.

Trong phòng ngủ của Tuyết Phi, đèn đuốc sáng rực.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng đứng giữa phòng lớn, nhìn người phụ nữ trước đó còn hân hoan tiếp đón, giờ đã mặt ủ mày chau “Bàn tay nào đã đá