Snack's 1967
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

, một cảnh tượng cổ quái hiện lên. Một người đàn ông cao lớn ngồi xổm bên thảm cỏ, nhặt những hòn đá nhỏ ném nhẹ vào người tiểu cô nương kia, lại còn dịu dàng lên tiếng “Cô nương, mau tỉnh dậy đi… tỉnh dậy đi…” Khuôn mặt chàng đỏ bừng, xem ra đang rất ngượng, nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh, có đánh chết chàng cũng quyết không làm chuyện mất mặt thế này.

Khoé miệng quyến rũ của Mộ Dung Cảnh khẽ co giật, ngài thật không ngờ vị thống lĩnh cấm quân nghiêm nghị, cứng nhắc của mình lại có bộ dạng thế này? Ném và văng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, còn nữa, cứ chọn những hòn đá bé bằng hạt đậu kia thì cho dù có văng mạnh cũng chẳng đau chẳng ngứa. Thảo nào vị tiểu cô nương nằm trong bụi cỏ chẳng hề có bất cứ phản ứng gì.

“Lui xuống.” Mộ Dung Cảnh quyết định phải đích thân ra tay. Có nhiều việc, ngài phải hỏi cho rõ mới được. Vừa định đích thân tiến lại, ngài liền bị Trần Thủ với khuôn mặt nghiêm nghị, quả quyết chặn lại.

Trần Thủ nhìn Mộ Dung Cảnh lắc đầu cầu khẩn “Xin ngài hãy để ti chức thử lại lần nữa.” Tuy rằng vị cô nương này không có bất cứ điểm khả nghi nào, thế nhưng thân gái mềm yếu lại nằm ngủ tại một nơi mênh mông, hoang vắng thế này, đích thực phải đề cao cảnh giác. Giả như phát sinh nguy hiểm thì không thể để hoàng thượng tiếp cận được.

Mộ Dung Cảnh khẽ đanh giọng “Lui xuống.”

“Hoàng…” Trần Thủ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Mộ Dung Cảnh, lập tức ngậm miệng, cúi đầu cung kính lui sang một bên. Chàng hiểu, một khi hoàng thượng đã đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Mộ Dung Cảnh nắm thanh kiếm trong tay, từ từ bước lại gần cô nương nằm trong cỏ kia. Nước mưa lúc này đã phủ một lớp mỏng trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Cảnh nhưng ngài hoàn toàn không bận tâm. Từ trên cao nhìn xuống, ngài vung một đường tuyệt đẹp, nhanh chóng hạ kiếm, vỏ kiếm như có mắt đập chuẩn xác vào lòng bàn tay của vị cô nương đang ngủ. Ngài bá đạo hạ lệnh “Tỉnh dậy nào, ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi.”

Người nằm trong cỏ kêu thét lên một tiếng thảm thiết, ngồi bật dậy, phẫn nộ hất thanh kiếm của Mộ Dung Cảnh ra, lập tức mở miệng mắng người “Cút mau! Dám làm phiền lão nương ngủ hả, bà nhà nó…” Mắng xong, đang định nằm xuống ngủ tiếp, không ngờ, Mộ Dung Cảnh nhân lúc nàng còn chưa kịp nhắm mắt ngủ lại, vỏ kiếm lại hạ xuống lần thứ hai, điểm rơi xuống vẫn là lòng bàn tay, có điều tăng gấp đôi sức mạnh.

“Đau quá!...” Người nằm trong cỏ nước mắt long lanh, chỉ sợ vỏ kiếm kia xuyên thủng bàn tay mình.

“Đã tỉnh hẳn chưa?” Giọng nói truyền tới còn lạnh hơn cả gió mùa đông bắc.

Người trong đám cỏ bất giác sởn gai ốc, thầm nghĩ: Chuyện gì thế này? Lẽ nào vừa xuyên không tới đã gặp phải ác tặc? So với đi ngủ thì giữ lại mạng sống vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, nàng liền đổi thái độ, lên tiếng “Đã tỉnh rồi, tỉnh rồi, công tử có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Có điều, liệu có thể thả lỏng ra đôi chút… Đau! Đau quá!” Đồ khốn! Câu nói đàn ông càng đẹp trai lại càng tà ác thực không sai chút nào. Lão nương không được phép ngủ một giấc sao? Lão nương động chạm đến ai chứ? Ở thế kỉ hai mốt, loại người này nên lập tức lôi ra xử bắn…

Mộ Dung Cảnh nghe vậy liền thả lỏng thanh kiếm.

Người trong cỏ biết điều thu tay lại, đôi mắt đan phụng đen láy khẽ nhướn lên, nhìn Mộ Dung Cảnh đầy cảnh giác. Ngay giây sau, nàng không ngừng hà hơi thổi vào lòng bàn tay, cứ như thể làm vậy thì đau đớn sẽ giảm đi vậy. Lúc thổi khí vào tay, nàng âm thầm hỏi thăm hết thảy mười tám đời tổ tông nhà Mộ Dung Cảnh.

“Tại sao ngươi không tránh mưa?”

“Cơn mưa này sẽ nhanh chóng tạnh thôi. Đối với một người đã không ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ quan trọng hơn nhiều so với đi tránh một cơn mưa sẽ sớm tạnh…” Nàng lúc này buồn ngủ chết mất, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc vậy mà lại bị người khác làm phiền. Thế nhưng, đừng nói hắn tìm mọi cách gọi nàng dậy chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc này nhé?

“Trước khi mưa tạnh, ngươi không sợ y phục bị ướt sao?”

“Ánh nắng dùng để làm gì? Không phải để phơi khô quần áo sao…” Lí do hay nhất dành cho những kẻ lười nhác.

Trần Thủ đanh mặt, trong lòng thầm nhủ phải nhẫn nhịn. Y như rằng chàng bắt gặp ánh mắt mang tính cảnh cáo của Mộ Dung Cảnh, liền vội vã cúi đầu.

Mộ Dung Cảnh dùng ánh mắt như thể muốn xé nàng ra thành trăm mảnh, sau đó lại hỏi “Trời đang nắng lại mưa thế này là sao?”

“Hả? Trời nắng lại đổ mưa… Không phải là trời đổ mưa trong nắng sao?” Dứt lời nàng bĩu môi có phần khoa trương. “Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không hiểu? Có phải là kẻ ngốc không vậy?”

Mộ Dung Cảnh nhấc vỏ kiếm lên, nàng ta thấy vậy sợ hãi rụt đầu, đưa lời cầu khẩn “Công tử à, đại vương à, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ta phải tới nơi này đã đen đủi lắm rồi…” Lúc này nàng đích thực cảm thấy bản thân quá đỗi xui xẻo, ở công ty thì làm chân sai vặt, vì uất ức mà quyết định ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy phát hiện linh hồn đã xuyên không. Xuyên không thì xuyên không, nàng cũng tự làm công tác tư tưởng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật đau lòng, thế nhưng tại sao lại xuyên không đến một nơi rách nát chim không đậu