
ên hoàng huynh cũng giống y như ngài trước kia. Thứ tâm trạng đó, còn ai thấu hiểu hơn ngài cơ chứ? Chính vì vậy, ngài mới nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, ngài thấy được những chuyện người ấy âm thầm làm...
Chỉ là, ngài không lập tức hiện thân, lặng lẽ chờ đợi một cơ hội, đợi được chứng thực mọi chuyện.
Hoàng Phủ Dịch thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong một giây liền hồi phục lại sự bình thản mọi khi, nhẹ mỉm cười, thản nhiên mà thẹn thùng.
“Ngài có thể nói chuyện, ta cũng đã từng nghe ngài nói chuyện. Tại sao lại không trả lời?”
Hoàng Phủ Dịch dừng bước, lúc quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ nét thản nhiên “Ta không phải là người ngài vừa nói, chỉ là phải lòng chưởng quầy Thẩm mà thôi. Chỉ cần nhìn nàng một lần, ta đã biết nàng chính là người phụ nữ ta đang tìm kiếm trong thiên hạ tấp nập này. Ta ở đây cũng là vì nàng. Ngày hôm đó ta tình cờ nghe Mục Nhi nói muốn tìm phụ thân, cho nên... có chút nhã ý, chính là muốn được làm phụ thân của Mục Nhi. Đứa trẻ thông minh, trong sáng đó, ta thực sự yêu thích.”
“Nói dối.” Sơ Tuyết mọi khi vốn dĩ điềm đạm, bỗng suýt chút mất hết kiềm chế. “Chỉ là vừa mới thích? Không! Ngày hôm đó, lúc ngài một tay ôm Tố Nhi, một tay ôm Mục Nhi, thứ tình cảm chân thực đó chẳng thể giả dối được.”
“Tin hay không thì tùy ngài.” Hoàng Phủ Dịch bước tới chiếc bàn ban nãy vừa ngồi, định ôm đàn rời khỏi. Đột nhiên, tất cả những ngọn đèn trong đại đường đều bị dập tắt, sau đó xung quanh tối đen như mực.
Lúc này, trong bóng tối, Hoàng Phủ Dịch nhìn thấy một đôi mắt mèo, thậm chí còn hơn cả mắt mèo, khuynh thành tuyệt sắc, có thứ màu xanh nhạt. Chàng kinh ngạc một hồi, khẽ lên tiếng “Mộ Dung Sơ Tuyết? Đôi mắt của ngài...”
“Nhờ ngài ban cho, đây chính là kết quả sau khi dùng Tuyết Liên ngàn năm. Phải chăng ngài không phát hiện, ánh mắt ngài trong đêm tối giống y hệt ta.
Hoàng Phủ Dịch mỉm cườu tự giễu, vẫn cứ ôm đàn, định bước ra ngoài.
“Hoàng Phủ Dịch. Tuy rằng ta rất cảm kích ngài, thế nhưng ta vẫn căm hận ngài. Ta không cần ngài cứu, hơn nữa ai cần ngài lo chuyện bao đồng.” Sơ Tuyết thực sự phát nộ. Hình như lần đầu tien trong đời, ngài nổi cáu. Lẽ nào người trước mặt vẫn không chịu thừa nhận? Vẫn muốn tiếp tục giấu kín mọi chuyện để hoàng huynh để hoàng huynh và hoàng tẩu tiếp tục đau khổ sao?
Mỗi khi nhìn thấy hoàng huynh và hoàng tẩu, trái tim nàng lại bùng lên cảm giác căm hận Hoàng Phủ Dịch. Sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn được hạnh phúc cả, thậm chí cả hai đứa trẻ cũng không được nhận phụ thân của mình.
Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch bình thản đáp “Hôm nay, ta thực sự kính phục Mộ Dung Cảnh.” Đã ba năm rồi, ngài vẫn giữ được sợi dây đạo đứa năm đó. Nếu đổi lại là chàng, chưa chắc đã làm được.
“Ngài... nói vậy là có ý gì?” Sơ Tuyết kinh ngạc. Lời nói này thực khiến ngài cảm thấy rối bời. Ngay lúc sau Sơ Tuyết gần như đánh mất bình tĩnh, vội vã lên tiếng “Ngài đã thừa nhận mình chính là Hoàng Phủ Dịch sao?”
“Là ta thì sao? Lo lắng à?” Chàng hỏi vặn.
“Ta không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngài không chết, vậy thì hoàng huynh và hoàng tẩu lại có thể quay về bên nhau.”
Bỗng không khí đột ngột trở nên quái dị, bóng hình Hoàng Phủ Dịch cứng đờ, cả người đứng lặng tại chỗ rất lâu... rồi Hoàng Phủ Dịch bật lên một tràng cười lớn.
Tiếng cười hào sảng mang theo chút bi thương, ai oán. Đó là nụ cười khiến người khác nghẹt thở.
“Như vậy, bọn họ có thể ở bên nhau?” Chàng chế giễu, quay đầu nhìn vào ánh mắt của Sơ Tuyết, bình thản nói: “Nếu ta nói cho nàng biết, ta đã quay về, ta chưa hề chết, liệu bọn họ có phớt lờ ta?”
Đột nhiên, Sơ Tuyết nhận ra mình đã nói những lời không nên. Ngài đã lỡ lời, đã thực sự lỡ lời.
Chỉ lo nghĩ đến người thân của mình, ngài nhất thời quên mất tâm trạng của Hòang Phủ Dịch. Nếu người này thực sự là Hoàng Phủ Dịch, vậy thì... người chính là tướng công của Thẩm Tố Nhi. Một người đàn ông yêu thương Thầm Tố Nhi sâu sắc giống như hoàng huynh, thậm trí có thể vì nàng mà từ bỏ tính mạng. Đột nhiên quay về mà chàng không công khai thân phân, cũng không nhắc tới việc muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi, tại sao chứ? Nếu bây giờ chàng công khai thân phận, mở miệng nói muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi, vậy thì nàng có từ chối? Chắc chắn không!
Hoàng huynh liệu có ra tay ngăn cản? Cũng tuyệt đối không.
Đối với họ mà nói, Hoàng Phủ Dịch quay về là một chuyện tốt. Thế nhưng, cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt.
Hoàng Phủ Dịch yêu thương Thẩm Tố Nhi sâu sắc, liệu chàng có chịu buông tay?
Nếu chàng không buông tay, vậy thì hoàng huynh và hoàng tẩu vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa.
Sơ Tuyết đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt tuấn lãng biến đổi liên tục.
Ngài không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ được nhiều như vậy.
“Xin lỗi... ta...” Sơ Tuyết vô cùng áy náy, thành khẩn đưa lời xin lỗi.
“Liệu có như vậy không? Nói cho ta biết, liệu họ có từ bỏ ta không?”
“Không đâu. Bọn họ sẽ không bao giờ quên được ngài.”
Sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng thêm lạnh giá.
Tại sao ngay từ đầu chàng không tiết lộ thân phận? Đó là vì... chàng tin tưởng Th