Insane
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211782

Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.

nh thản, không nhìn ra bất cứ sự miễn cưỡng hay buồn đau.

Ánh mắt Tư Mã Lạc tràn đầy ngạc nhiên, thật không ngờ khi quay lại, sự việc đã tiến triển thành ra thế này.

“Ha ha, đáng đời. Không ngờ huynh cũng có ngày hôm nay.”

Có điều, phải chăng ngài cũng nên…

“À đúng rồi, huynh có lỗi với đệ, đứa trẻ đó phải theo họ của đệ, quay về Nam Man làm thái tử. Lão già đó muốn gặp cháu trai và cháu gái.” Ba năm nay, ngoại trừ quốc gia đại sự, ngài bị sư phụ ép học một đống tài nghệ, thực đúng là khổ sở.

Mộ Dung cảnh còn chưa kịp lên tiếng, Tư Mã Lạc đã bay vút đi, từ từ hạ xuống trước mặt Hoàng Phủ Dịch.

Mỉm cười đầy ẩn ý, ngài nói với Mục Nhi “Nhóc con, mau gọi nhị phụ thân đi.”

Hoàng Phủ Dịch chết lặng người, giấu Mục Nhi vào trong lòng, hai tay ôm thật chặt.

Đứa nhóc thò nửa chiếc đầu bé nhỏ ra khỏi lòng chàng, đôi mắt sáng trong, đầy vẻ hiếu kì, vô cùng đáng yêu.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch nhìn về phía Mộ Dung Cảnh đang đứng ở chỗ xa xa đầy nghi hoặc, Tư Mã Lạc lặn lội đường xa từ Nam Man tới đây rất có khả năng muốn đưa Mục Nhi đi. Lẽ nào lúc nãy Mộ Dung Cảnh đã đồng ý? “Tư Mã Lạc, ngài định làm gì hả?”

Tư Mã Lạc bĩu môi, ngài định làm gì thì liên quan đến hắn sao? Ngay lúc sau, rõ ràng là những lời nói ẫu trĩ, nực cười, vậy mà ngài nói ra lại vô cùng nghiêm nghị, cứ như thể đó là một chuyện đúng đắn, hợp đạo lý vậy “Ngươi làm phụ thân mặc ngươi, ta làm phụ thân mặc ta, chẳng có gì phải hỏi. Dù sao, cũng chẳng có ai chiếm mất phần của ai cả.” Phần mà ngài nói ở đây đương nhiên chính là đứa trẻ, ai cũng có phần được thằng bé gọi là phụ thân.

Hộc máu tươi!

Mộ Dung Cảnh ung dung bước đến, nghe thấy câu này, suýt chút thì chết sặc. May mà lúc này Sơ Tuyết không có mặt ở đây, nếu không thực đúng là phiền phức. Dường như Sơ Tuyết cũng có ý định lập Mục Nhi làm thái tử… Cứ nghĩ đến việc này, Mộ Dung Cảnh lại muốn ngất tại chỗ… Tình hình hiện nay là sao chứ?

Lúc này, Tư Mã Lạc lại tiếp tục lấy lòng Mục Nhi, đưa lời dỗ dành “Nhoc con, ngoan nào, lại đây, mau gọi nhị phụ thân đi.”

“Dung thúc thúc?” Nhóc con thò đầu ra ngoài, ngơ ngác nhìn Tư Mã Lạc.

Tư Mã Lạc vừa nghe vậy liền nhíu chặt đôi mày, rốt cuộc là sao chứ? Lúc này, ngài bắt đầu cảm thấy ghét việc mình giống hệt Mộ Dung Cảnh, vội vã mỉm cười giải thích “Không phải, ta không phải là Dung thúc thúc. Đó, đó mới là Dung thúc thúc.” Lúc nói câu này, ngài chỉ về phía Mộ Dung Cảnh, rồi lại nói thêm: “Nhìn cho kĩ nhé, đó mới là Dung thúc thúc, còn ta là ta, ta là nhị phụ thân của con.”

“A Lạc, ăn nói linh tinh gì thế, chỉ dạy hư đứa trẻ. Mục Nhi, người này là nhị thúc thúc của con.” Đáng lẽ phải gọi là nhị hoàng thúc. Có điều, mối quan hệ này rất phức tạp, tốt nhất không nên dây dưa đến hoàng tộc, cứ xưng hô giống như bách tính bình thường, gọi một câu thúc thúc cũng không sao.

Mục Nhi chớp chớp mắt, không nói tiếng nòi, chỉ mỉm cười, dường như vẫn còn thẹn thùng, lại rúc đầu vào lòng Hoàng Phủ Dịch.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch mới bình thản lên tiếng “Có chuyện gì thì đợi khi nào quay về Dịch lâu rồi nói tiếp, giữa đường thế này chẳng tiện chút nào.”

Hoàng Phủ Dịch nói rồi dắt Mục Nhi về Dịch Lâu trước.

Hai người phía sau cũng rất tán thành, ung dung đi theo.

Tư Mã Lạc chắp tay sau lung, vừa đi vừa ngắm đường phố trong kinh thành “Nơi này cũng khá phồn vinh, so với vương đô của Nam Man… lại kém hơn đôi chút, thế nhưng như vậy cũng khá ổn rồi.” Ít nhất thì trong số các nước hiện nay, Bắc Uyển cũng có thể coi là nước mạnh.

Mộ Dung Cảnh mỉm cười “Sơ Tuyết biết cách trị nước mà.”

“Nên nói là, người đứng sau đệ ấy biết cách dậy dỗ.” Ha ha, ngài vẫn có thể nhìn rõ mọi chuyện.

“Mấy năm nay, đa phần là Sơ Tuyết trị nước, ta rất ít khi nhúng tay vào.”

“Thế nhưng người mà bọn họ e sợ, vẫn cứ là huynh…” Rất rõ ràng, những quan viên kia lúc đầu không mấy phục vị tân hoàng đế này, thế nhưng, chính vì sau lung Sơ Tuyết vẫn còn Mộ Dung Cảnh, cho nên, bọn họ không dám không phục.

Mộ Dung Cảnh mỉm cười không đáp.

Họ đi trên đường giống như hai huynh đệ bình thường, trước đây thực sự khó mà tưởng tượng được khung cảnh này.

Chỉ có điều, hiện nay Tư Mã Lạc không hề che giấu thân phận, cũng không đeo mặt nạ nữa, bởi bây giờ Mộ Dung Cảnh đã không còn là hoàng đế, sức ảnh hưởng cũng không lớn, cũng chẳng ai truy cứu thêm làm gì.

“Huynh về Nam Man đi.”

“Ta về đó làm gì?”

“Huynh làm hoàng đế… Ta chán rồi!”

“Hậu cung của đệ, nghe nói rất đông đúc…”

“Ngay cả chuyện này mà huynh cũng biết?”

“Ha ha, thi thoảng ta cũng quan tâm đôi chút.” Ngài thân là một ca ca, đương nhiên không thể không quan tâm đến người đệ đệ này được. Ngài cũng có tai mắt thân tín ở Nam Man, thu thập tin tức và tình báo định kì cho ngài. Chỉ là, tuy rằng hậu cung rất đông đúc, mỹ nhân vô số, thế nhưng ngài vẫn chưa để cho bất cứ người phụ nữ nào trong đó sinh cho mình được một mụn con.

“Sao thế? Tâm vẫn chưa định sao?”

“Ta không thích làm hoàng đế.”

“…” Người người đều tranh làm hoàng đế, thế nhưng cả hai vị đệ đệ của ngài đều không thích. Sơ Tuyết vì trách nhiệm, Tư Mã Lạc lại không giống, ngài là