Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

đầu Thẩm Tố Nhi đột ngột hiện lên ba từ, bất giác khiến nàng ớn lạnh toàn thân, theo bản năng nàng đưa mắt nhìn vào hàm răng của Mộ Dung Cảnh… không biết liệu có biến thành răng sói?

Thấy Mộ Dung Cảnh đã chịu yên phận, nàng vội bò dậy, lặp lại quy tắc thêm lần nữa “Hoàng thượng, trong vòng một canh giờ, ngài phải hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của ta. Ta bảo ngài nói chuyện thì nói chuyện, bảo ngài ngồi thì ngài phải ngồi, bảo ngài nằm thì ngài không được đứng. Tóm lại không được làm bất cứ chuyện dư thừa nào. Bây giờ, ngài hãy dịch người vào một chút, nằm sát mép giường đi.” Nàng tiện miệng thốt ra một số yêu cầu khác.

“Là chuyện hợp lí trong hậu cung…”

Bỗng Thẩm Tố Nhi mỉm cười, vạch rõ mọi chân tướng “Ngài hãy nhìn kĩ xem chúng ta đang ở đâu? Trên giường, một hoàng đế cùng một hoàng hậu, cho dù có làm bất cứ chuyện gì, cũng đều coi là phu thê đang ân ái mặn nồng… hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trong phạm vi hợp lí của hậu cung.”

“…”

Mộ Dung Cảnh mỉm cười tà ác, cũng không tranh luận thêm, bất ngờ tỏ ra cực kỳ nghe lời, nằm sát vào mép giường bên trong, Thẩm Tố Nhi cũng không lãng phí thêm thời gian, trói hai cổ tay trắng ngần của ngài vào khung giường chắc chắn, sau đó đưa lời nhắc nhở: “Hoàng thượng, trong một canh giờ giao hẹn, ngài không được tự giải thoát khỏi dây thừng này, nếu vi phạm, coi như ngài thua đấy.” Nàng vốn định xuống giường, nhưng để ý thấy ngài đang ăn mặc phong phanh, đột nhiên lương tâm cắn rứt liền vơ lấy chiếc chăn bông gần đó đắp lên cho ngài.

“Bàn tay nhỏ xinh của nàng ấm áp hơn chiếc chăn này nhiều…”

Thẩm Tố Nhi nhìn vào đôi mắt lãnh đạm như gió đông kia, hoàn toàn không cảm thấy chút ấm áp. Nàng thực muốn cho ngài nếm mùi đau khổ, nghĩ vậy nàng liền đáp ứng ước nguyện của ngài, kéo chiếc chăn bông ra, đưa bàn tay với mục đích không thuần khiết, cố tình lướt nhẹ qua lồng ngực của ngài, khẽ nhấn theo nhịp điệu.

Thân người Mộ Dung Cảnh bỗng nhiên nóng rực, ánh mắt tỏ ra tột cùng kinh ngạc.

“Ồ… hoàng hậu, lại đây, lại đây nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy đắm say rồi…” Ngài xem ra đang đặc biệt hứng thú, chìm đắm trong cảm giác say mê. Có điều nhìn vào ánh mắt lãnh đạm, nàng biết ngài đang đùa cợt nàng.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười quái dị, thời cơ chín muồi, nàng chuyển sang cách khác, dùng hai ngón tay nhéo một ít thịt… sau đó dứt khoát xoáy sang một bên, khiến Mộ Dung Cảnh đau đến há miệng, có điều ngài chẳng hề kêu lên tiếng nào.

“Nàng đã từng nói sẽ không động đến một sợi tóc của trẫm.”

“Thần thiếp không hề động đến tóc của ngài.”

“Nàng định giở trò sao?”

“Giở trò? Sẽ không động đến một sợi tóc của ngài. Hoàng thượng, ngài đọc thêm mấy lần nữa đi.” Nàng lấy hết dũng khí, cầm một lọn tóc của ngài lên, khiến ngài cau chặt đôi mày. Thẩm Tố Nhi cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhớ lại lúc trước, ngài hay chọc ghẹo mình, giờ cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều. Cho dù trong lòng không ngừng tự trách bản thân bỉ ổi vô sỉ, thế nhưng nàng phải giấu cảm xúc bản thân để đạt được mục đích.

“…”

Ánh mắt của Mộ Dung Cảnh càng lúc càng thâm trầm, nét mặt cũng càng lúc càng thêm kì lạ.

Nàng dám chơi chữ với ngài? Toàn thiên hạ này, chắc chỉ có mình nàng dám phạm thượng như vậy, lại còn gài bẫy ngài. Câu nói “Không động đến một sợi tóc của ngài”, cũng có thể hiểu theo nghĩa đen vốn có “Không động một sợi, còn những nơi khác hoàn toàn có thể tổn thương.”

Lúc này, nàng ngồi xuống bên cạnh ngài âm thầm suy tư, sau đó mỉm cười đưa lời dò thám “Thân thể của ngài có sợ buồn hay không?”

Mộ Dung Cảnh căng mắt nhìn nàng, đôi môi mím chặt, im lặng không nói, đoán chắc là đang tức giận vì bị nàng gài bẫy.

Nàng lại đưa lời hỏi, nhưng ngài vẫn chìm trong im lặng.

“Nói mau, đây là mệnh lệnh.”

“Thế nào được gọi là có buồn hay không?” Ngài tùy tiện hỏi lại một câu.

Nàng đưa một ngón tay khẽ nhấn lên ngực ngài, nhẫn nại giải thích “Chính là có ai đó chạm nhẹ vào người sẽ cảm thấy ngưa ngứa, buồn buồn… rất mẫn cảm, rất buồn cười đó.” Khi nói nàng có phần căng thẳng, bởi nàng biết có nhiều người trời sinh đã không sợ bị cù. Nếu ngài không sợ, vậy thì nàng có thể chuyển qua bước thứ hai.

Mộ Dung Cảnh vừa nghe, sắc mặt kì quái, có điều nhanh chóng phục hồi. Ngài hắng giọng đáp “Trẫm… không sợ.”

Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, nhìn gương mặt tuấn tú, âm thầm đo lường tính xác thực, theo lí mà nói, ngài nên nói là sợ, bởi vì nàng đã thử trên người Sơ Tuyết, vấn đề gen… chắc là không sai? “Thực sự không sợ sao? Để ta thử một cái xem?” Đôi tay bé nhỏ nhanh chóng len vào nách ngài.

Nàng còn chưa kịp động vào, Mộ Dung Cảnh đã thu người lại theo bản năng.

“Ha ha! Thì ra hoàng thượng cũng biết nói dối.” Thẩm Tố Nhi lại nói “Bây giờ ngài tự đầu hàng trước hay là thà chết chịu trận đến cùng?” Đôi mắt dịu dàng long lanh biết cười nhìn chăm chăm vào phần nách ngài. Do hai tay Mộ Dung Cảnh bị trói, nên phần nách lộ cả ra.

“Nàng đừng phí công sức nữa…” Bỗng Mộ Dung Cảnh khựng lại, khóe miệng khẽ co giật, khóe mắt co giật, cổ họng cũng khẽ giật theo, phải nói là toàn bộ cơ thể đang run lên… kèm theo nét mặt rất kì quái.

Bở


XtGem Forum catalog