Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

in tưởng, ít nhất nàng cũng phải nói “Vì không ngủ được, thần thiếp ra ngoài hoa viên dạo mát, bỗng đâu một người bịt mặt xuất hiện, tấn công. Thần thiếp nhất thời hoang mang, theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Có điều, sau khi chém vào cánh tay thiếp, người đó liền biến mất… rồi hoàng thượng xuất hiện.”

Mộ Dung Cảnh lại nói “Những lời quỷ quái thế, nàng cho rằng trẫm sẽ tin sao?”

“Thì ra hoàng thượng nghe hiểu được những lời của quỷ, thực không tệ chút nào…” Thẩm Tố Nhi lẩm bẩm tự nói với bản thân, có điều Mộ Dung Cảnh ngồi ngay sát đã nghe thấy toàn bộ.

Quả nhiên…

Mộ Dung Cảnh mọi khi dù thái sơn có đổ sập xuống cũng không biến sắc, suýt chút phát cáu ngay trước đại điện. Nhẫn nhịn coi như không nghe thấy điều gì, ngài liền quay sang chất vấn “Lâm Ngọc Nhi, mau nói xem, vết thương của nàng là do cái gì gây nên?”

“Hả?... Bây giờ chẳng phải là biết hết cả tên tuổi rồi sao?” Lâm Ngọc Nhi còn chưa kịp đáp lại, người phụ nữ nhắm mắt giả vờ ngủ gật cạnh bên lại lẩm bẩm cảm thán…

Ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh trợn mắt lên, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ngữ khí đó thực muốn người ta muốn giơ tay bóp chết nàng ngay tại chỗ. Thực đúng là khiến người khác vừa yêu, vừa hận, vừa tức giận mà. Mộ Dung Cảnh mím môi không nói, lạnh lùng lườm Lâm Ngọc Nhi.

Lâm Ngọc Nhi yếu đuối không ngừng run rẩy, quỳ dưới đất, bộ dạng đáng thương vô cùng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa biết bao uất ức, đau khổ “Hoàng thượng, thần thiếp hoàn toàn không biết chuyện này, vết thương… là do thần thiếp không cẩn thận gây ra.”

“Là thứ gì gây ra?”

“Thanh trúc.” Nàng dịu dàng đáp.

Mộ Dung Cảnh cau mày hạ lệnh “Mau truyền thái y.”

Bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ, Lâm Ngọc Nhi có phải bị thương do thanh trúc, truyền thái y tới kiểm tra là rõ ngay.

Thái giám nhận lệnh nhanh chóng đi truyền thái y.

Lão ngự y tuổi trung niên vốn đang hầu bên ngoài điện lập tức tiến vào, cung kính khom người hành lễ. Lão ngự y hành nghề nhiều năm, thế nên chỉ cần nhìn qua là biết vết thương do vật gì gây nên.

Trước tiên, ông xem qua vết thương của hoàng hậu Tuyết Nhi, theo kinh nghiệm lâu năm, lập tức kết luận vết thương này do binh khí sắc nhọn gây ra, không phải đao thì là kiếm. Sau đó lại quay sang kiểm tra vết thương bên tay trái của Lâm Ngọc Nhi, chỉ nhìn qua đã thấy vết thương xước rất sâu, thập phần nguy hiểm. Vết thương này mới được xử lý qua bằng cách rắc ít thuốc cầm máu, nếu không xử lý ngay, e là sẽ phế bỏ.

Lão ngự y sau khi kiểm tra kĩ một hồi liền đưa lời bẩm báo “Hoàng thượng, Lâm phi bị thanh trúc gây thương tích, do xử lí vết thương qua loa, những xơ trúc nhỏ vẫn còn trong thịt, thần phải xử lí thận trọng cho nương nương, nếu không e là cánh tay này sẽ tàn phế mất.”

“Những lời ngươi nói là thật sao?” Đôi mắt tràn đầy hoài nghi của Mộ Dung Cảnh khẽ nheo lại.

Lão ngự y thành thật đáp “Thần không dám dối nửa câu, hoàng thượng hãy phái người lại gần tra xét.”

“Trần Thủ. Ngươi mau lại xem đi.” Mộ Dung Cảnh tức thì hạ lệnh.

“Tuân chỉ.” Trần Thủ thân là võ phu, hàng ngày tiếp xúc với gươm đao, đương nhiên có thể phân định đó là vết thương do thứ gì gây ra. Chàng xuống dưới kiểm tra, nhìn thật kĩ, đích thực vết thương này không giống như bị kiếm sắc gây ra, cũng thấy rõ những xơ trúc còn găm trong thịt. “Hồi bẩm hoảng thượng, đây là vết thương do thanh trúc gây ra.”

Mộ Dung Cảnh vẫn tỏ ra nghi hoặc, bất giác nhìn sang người phụ nữ đang chống một tay lên thành ghế cạnh bên, khuôn mặt nàng bình tĩnh, không thấy có bất cứ biến đổi.

“Tại sao lại không nói gì?” Yên tĩnh quá, ngài lại cảm thấy không quen chút nào?

Cả người Thẩm Tố Nhi cứng đờ, khẽ hắng giọng, tỏ ra ngạc nhiên “Ồ… thì ra hoàng thượng thích nghe thần thiếp nói chuyện sao?” Thẩm Tố Nhi có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy khá thú vị.

Không chọc giận ngài, phải chăng nàng sẽ chết?

Mộ Dung Cảnh nhíu chặt đôi mày, không nhìn Thẩm Tố Nhi nữa, tiếp tục phỏng vấn.

Kết quả, Tuyết Nhi không có nhân chứng, lại chỉ là lời khai một phía, đáng nghi ngờ nhất.

Mộ Dung Cảnh không nói gì, lại đưa mắt nhìn sang Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi “Hoàng thượng ngài hà tất phải làm khó thần thiếp? Thần thiếp ở trong cung vốn thường bị người khác ăn hiếp… Nếu Tiếu tỷ tỷ không thương, e là đã bệnh chết trong cung rồi, làm sao lại sinh lòng hãm hại tỷ tỷ được? Còn nữa, vào hôm hoàng hậu tỷ tỷ bị hành thích, thần thiếp luôn ở cạnh bên thái hậu nương nương, làm sao có thể phân thân đi hại người được?”

Mẫu hậu? Mộ Dung Cảnh khựng lại, có liên quan đến mẫu hậu, nên chỉ còn cách tạm thời gác lại chuyện này sang một bên. Hơn nữa, những chuyện hậu cung, ngài thực sự không muốn để mẫu hậu phải lo lắng, nếu muốn điều tra, ngài nhất định sẽ phải tự đi tìm hiểu.

Sự việc chỉ có thể xử lý đến đây, gây náo loạn cả một buổi tối, vậy mà vẫn chưa thể điều tra ra được thích khách.

“Tạm thời đưa về giám sát nghiêm ngặt, chờ thẩm vấn tiếp.” Mộ Dung Cảnh hạ lệnh.

Khi Thẩm Tố Nhi quay về cung Triều Phụng, trời đã gần sáng, nàng chẳng buồn cởi chiếc áo lông, nằm thẳng xuống giường. Chẳng thể nói rõ cảm


The Soda Pop