
anh
nhưng mà phần tình cảm này, phần tình cảm hoạn nạn có nhau kia là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thay thế được. Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh: “Thiên Tứ, em phải báo đáp anh thế nào đây?”
Hoàng Thiên
Tứ chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy cô nắm tay của mình, lặng lẽ khóc,
trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, giọng nói khàn khàn: “Vi Vi, đừng lo lắng. Anh không sao.”
“Thiên Tứ, anh đã tỉnh.” Cô vội vàng lau nước mắt đi. “Anh cảm thấy thế nào? Khát nước không? Có muốn uống nước không?”
“Vi Vi, em đừng di chuyển, ngồi ở đây giống như vừa rồi vậy.” Anh giữ chặt tay cô.
“Được.” Thích Vi Vi lại ngồi xuống, chỉ là lúc này anh nắm tay cô.
“Vi
Vi, em có biết vừa rồi khi anh mở mắt ra nhìn thấy em ở bên cạnh trông
coi anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu như em có thể luôn luôn trông
coi anh như vậy, anh nghĩ mình nhất định sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Đồng ý với anh, đừng rời xa anh.” Anh gắt gao giữ chặt tay cô giống như sợ cô sẽ đi mất.
“Thiên Tứ, em sẽ không rời xa anh.” Nhìn thấy anh như thế, cô làm sao nỡ lòng nhẫn tâm rời xa anh. Ngay cả
lương tâm của mình cũng không cho phép mình rời xa anh, khiến cho anh
thương tâm.
“Vậy em đồng ý gả cho anh còn tính đúng không?” Hoàng Thiên Tứ cầm tay cô có chút khẩn trương, rất sợ cô sẽ không đồng ý.
Thích Vi Vi nhìn anh hồi lâu mới dùng sức gật đầu: “Đúng vậy.” Cô ngoài đồng ý ra còn có thể làm thế nào. Uông Hạo Thiên là không cho
phép mình từ chối, mà anh thì mình lại không đành lòng từ chối.
“Vi Vi, cám ơn em. Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.” Hoàng Thiên Tứ lộ ra một nụ cười thoải mái.
“Em biết.” Cô cũng lộ ra một nụ cười tươi. Cô tin tưởng anh sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, nhưng mà cô thật sự sẽ thấy hạnh phúc sao?
Truyền nước trong bệnh viện xong, cô dìu anh trở về nhà mình, để cho anh nằm trên giường, lại hỏi: “Thiên Tứ, anh nhất định đã đói bụng rồi, em đi làm chút gì đó cho anh ăn.”
“Vi Vi, không cần, anh không đói bụng. Đã muộn rồi, em ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Hoàng Thiên Tứ nói.
“Được rồi, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai cũng đừng đi làm, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Cô nói, mình thật sự rất mệt mỏi.
“Không được, ngày mai có một khách hàng rất quan trọng. Anh không sao, không cần lo lằng. Ngủ đi em.” Hoàng Thiên Tứ nói. Đi làm vẫn phải đi dù sao đó cũng là trụ cột để khiến cô hạnh phúc.
“Vâng,” Cô gật đầu. Tắt đèn, đi đến một cái giường khác nằm xuống.
Nhưng mà cô
lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Lần bỏ đi này thu hoạch duy nhất
của cô chính là hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ lòng mình. Tình cảm của cô
đối với Thiên Tứ là do cảm kích mà yêu, còn tình yêu đối với Uông Hạo
Thiên mới là tình yêu nam nữ. Cái loại tim đập khi nhìn thấy anh là
không giống nhau, thế nhưng hiểu rõ rồi có thể làm gì. Con người sinh ra luôn phải có trách nhiệm, không thể làm theo ý muốn của mình.
Chỉ là cô
không thể nói không với Thiên Tứ khiến cho anh nghĩ rằng mình vong ân
bội nghĩa. Khi nào mẹ khỏe hẳn, cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện trước
đây.
Bởi vì quá
mệt mỏi nên Hoàng Thiên Tứ cảm thấy ngủ vô cùng thoải mái, anh ngửi được một mùi hương mới tỉnh lại. Mở mắt liền nhìn thấy trên bàn bày cháo đã
nấu xong, trứng gà chiên còn có một ít dưa cải.
“Thiên Tứ, anh đã tỉnh, điểm tâm cũng xong rồi. Dậy rửa mặt rồi mau ăn thôi.” Cô cười nói.
“Vi Vi, em vất vả rồi. Tại sao lại dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một lát nữa? Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà.” Hoàng Thiên Tứ đau lòng nhìn cô, cô nhất định ngủ không ngon.
“Em không sao, đã thành thói quen rồi. Mau ăn thôi.” Cô cười lắc đầu, mấy năm nay chăm sóc cho mẹ cô đã thích ứng với cuộc sống như vậy.
“Vi Vi, gả cho anh, anh nhất định sẽ không để cho em chịu khổ. Sau này mỗi ngày anh sẽ làm bữa sáng cho em ăn.” Anh cầm tay cô.
“Vâng.” Ánh mắt cô trốn tránh gật đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn với anh.
“Được.” Anh cười, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.
Thích Vi Vi đeo ba lô vừa mới đến trường học đã bị bạn học kéo lại, mỗi người đều ra vẻ nịnh bợ nói: “Vi Vi, cậu đã ăn sáng chưa? Mình mời cậu.”
“Vi Vi, đây là túi mình tặng cậu, có thích không?”
“Vi Vi, mấy ngày nay cậu không đi học bài vở mình đều giúp cậu ghi chép lại hết rồi, cậu chỉ cần xem là được.”
Nháy mắt
trên tay đã có rất nhiều đồ vật khác nhau, cô căn bản không có cách nào
mở miệng, không khỏi cười khổ một chút. Thật vất vả chờ tất cả bọn họ
nói xong cô mới lên tiếng: “Các bạn có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, làm như thế này mình cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).” Cô giả vờ không hiểu ý của bọn họ.
“Ha ha…” Các cô ngượng ngùng cười cười: “Nghe nói bạn của cậu quen biết với Uông Hạo Thiên đúng không? Sao cậu
có thể quen biết anh ấy, khiến cho bọn mình rất là hiếu kỳ. Ý của bọn
mình chắc cậu đã hiểu rõ rồi chứ?”
“Thì ra là như vậy. Có điều thật xin lỗi, thật ra là cha của mình quen biết
với anh ta, các bạn biết đấy, mình cũng không thường xuyên qua lại với
anh ta nên mình thật sự không biết anh ta.” T