
không để cho mình
đính hôn.
“Vậy con nhanh lên một chút.” Bà Thích nhìn cô một cái, xoay người tự mình đi vào trước.
Uông Hạo Thiên vừa định khởi động xe
liền nhìn thấy cô đứng ở phía trước, sắc mặt xanh mét, lộ
đầu ra nói: “Cút đi.”
“Em nói xong tự nhiên sẽ đi.” Thích Vi Vi nhìn anh, nước mắt chảy ngược vào trong tim.
“Nói, em còn có cái gì để nói?
Muốn nói cho tôi biết em đính hôn sao? Hay là muốn tôi chúc mừng em?” ‘Phịch’ một tiếng Uông Hạo Thiên mở cửa xe đi xuống bắt
lấy cổ tay của cô.
Thích Vi Vi lại đột nhiên đi đến
trước mặt anh, hôn lên môi anh một cái, cánh tay còn lại ôm lấy
cổ anh: “Hạo Thiên, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh.” Cô sợ bây
giờ không nói sau này không còn cơ hội nói.
Nghe được cô nói những lời này, anh
ngây ngẩn cả người, sắc mặt phẫn nộ nháy mắt dịu dàng xuống,
ôm chặt lấy cô: “Yêu anh vì sao còn muốn đính hôn với anh ta. Đi
với anh.” Anh cầm lấy tay cô muốn lên xe.
“Chờ một chút.” Tay Thích Vi Vi cầm
lấy cửa xe, ngăn lại, trong mắt mang theo một tia thống khổ. “Tuy rằng em yêu anh, nhưng mà chúng ta lại hữu duyên vô phận. Giữa
chúng ta có rất nhiều người ràng buộc, không thể bởi vì yêu
nhau là có thể thương tổn người khác, cho nên để cho chúng ta
chúc phúc lẫn nhau, được không?”
“Không được.” Anh lập tức phẫn nộ hô. “Chẳng lẽ chỉ vì không thể thương tổn người khác, chúng ta
lại có thể thương tổn chính mình sao? Em óc heo sao? Chính mình không hạnh phúc làm sao có thể cho người khác hạnh phúc. Em đi cùng anh, anh sẽ nói rõ ràng với bọn họ.” Anh không để cô có
thời gian phân trần liền lôi cô lên xe.
“Không được. Anh mau thả em ra, mẹ em
đã quay về, nếu anh ép em như vậy em sẽ nhảy xuống xe đó.”
Thích Vi Vi kịch liệt phản kháng, cô không thể để cho mẹ biết
bọn họ đã xảy ra quan hệ.
“Anh sẽ giải thích với bà ấy.” Uông Hạo Thiên đè lại thân thể đang giãy dụa của cô.
“Anh giải thích? Anh giải thích cái
gì? Giải thích anh bỏ tiền ra mua em sao? Mẹ ép em, Thiên Tứ ép em, tất cả mọi người đều ép em. Vì sao anh còn ép em?” Thích
Vi Vi không khống chế được quát lên, cô không chịu nổi, thật sự
không chịu nổi nữa.
“Anh không ép em. Anh chỉ là không
muốn mất em. Em đã hỏi qua chính mình chưa? Em thật sự muốn
cùng anh ta đính hôn sao? Vì sao phải miễn cưỡng chính mình?”
Uông Hạo Thiên bất chợt ôm cô vào trong ngực.
“Em không biết, đừng hỏi em.” Cô liều mạng lắc đầu.
“Anh sẽ giải thích rõ ràng với mẹ em.” Uông Hạo Thiên nói xong, vừa buông cô ra đã đi xuống xe.
“Đừng!” Thích Vi Vi cuống quít giữ
chặt lấy anh “Bệnh của mẹ vừa mới khỏi, anh không thể kích
động mẹ. Em xin anh, anh về trước đi, để cho em suy nghĩ lại.”
Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô,
thấy cô nắm chặt tay của mình, Uông Hạo Thiên phẫn nộ quay
người lên xe, khởi động xe liền rời khỏi.
Thích Vi Vi lau nước mắt, lúc này
mới trở lên phòng, liền nhìn thấy sắc mặt mẹ cực kỳ khó coi
ngồi ở chỗ kia. Vừa định hỏi bà làm sao vậy, đột nhiên nhìn
thấy trên tay bà đang cầm một tờ báo.
Trái tim đột nhiên trầm xuống, xem ra
là bài báo nói về việc anh cùng với Daisy từ Mỹ trở về. Mình luôn cất giữ là vì muốn nhắc nhở chính mình rằng anh đã có
vị hôn thê, không ngờ lại để mẹ nhìn thấy.
“Anh ta có vị hôn thê đúng không?” Giọng điệu bà Thích vô cùng nghiêm khắc.
“Vâng.” Cô rũ mắt xuống gật đầu.
Rầm! Bà Thích một phát đem tờ báo ném đến trên mặt của cô, vẻ mặt có chút kích động quát: “Nếu anh ta có vị hôn thê, vì sao con còn cùng anh ta dây dưa không rõ.
Con không biết mẹ hận nhất là cái loại người không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta sao?”
“Mẹ, con không có. Mẹ bình tĩnh một
chút, hãy nghe con nói.” Nhìn thấy sắc mặt bà đỏ bừng, Thích
Vi Vi bị dọa, vội vàng đỡ lấy bà, sợ bà bị kích thích lại
phát bệnh.
“Con nói xem, con cùng anh ta rốt cuộc tại sao lại thế này?” Ngực bà Thích phập phồng kịch liệt, bà
tuyệt đối không cho phép con gái của mình làm loại chuyện này.
“Mẹ, thời điểm con quen biết anh ấy,
anh ấy còn chưa có vị hôn thê. Không tin mẹ có thể xem ngày
tháng ở trên báo.” Thích Vi Vi dùng ngón tay chỉ lên tờ báo
giải thích nói.
Bà Thích liếc mắt nhìn ngày ở trên
tờ báo, thấy từ đó đến nay cách không đến mấy ngày, lúc này
tâm tình mới bình phục lại một chút. Lời của cô chắc là
thật.
“Con muốn rời khỏi anh ấy, thật ra anh ấy nói với con anh ấy không thích vị hôn thê kia, cưới cô ấy
cũng là vì bất đắc dĩ.”
“Nói như vậy con cũng tin sao? Con
không nên ngốc. Đây đều là bọn đ