
**************
Sau khi tình cảm mãnh liệt triền miên qua đi, Uông Hạo Thiên mặc áo ngủ tựa vào
giường hút thuốc lá, tâm trạng có chút mơ hồ………..
“Hạo, anh sao vậy? Có tâm sự phải không?” Người phụ nữ dáng vóc cao gầy, cũng mặc áo ngủ, vẻ mặt bình tĩnh, rất
có khí chất đi tới bên cạnh, đưa cho anh một ly trà, sau đó nằm xuống
bên cạnh anh.
“Mỹ Di, em có thể luôn luôn dễ dàng nhìn thấu tâm sự của người khác như vậy sao?” Uông Hạo Thiên hớp một ngụm trà, có điều anh cũng không có ý định nói chuyện này cho cô nghe.
“Không phải em có thể nhìn thấu tâm sự, mà là biểu hiện của anh rất rõ ràng,
cả buổi tối đều không yên lòng, rất ít khi em nhìn thấy anh như vậy,
nhất định là có chuyện gì làm anh khó xử.” Mỹ Di mỉm cười, làm
bạn với anh vài năm, tuy không thể nói là vô cùng hiểu rõ anh, nhưng
nhìn ánh mắt của anh, hành động của anh, hỉ nộ ái ố của anh, cô đều biết rõ ràng rành mạch.
“Thật không?” Uông Hạo Thiên vươn tay ôm cô vào trong ngực. “Vậy em nói thử xem, anh có tâm sự gì?” Cô đi theo mình đã nhiều năm, quan hệ bạn bè của bọn họ trong lúc đó
vượt xa ngưỡng thông thường, cho nên, trong số rất nhiều phụ nữ cô là
người duy nhất được đi theo anh lâu như vậy, và cũng là một người phụ nữ bí ẩn nhất.
“Em làm sao đoán được.” Cô cười cười, mấy năm nay cô đã hiểu ra một điều, phụ nữ không thể quá thông minh, cũng không thể không thông minh.
“Cứ tùy tiện nói thử, anh muốn biết.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, hiểu được cô biết khi nào thì nên che dấu suy
nghĩ của chính mình, anh chính là thích cô vì cô rất thông minh, biết
khi nào nên tiến, khi nào nên lui.
“Em
không biết nên nói như thế nào, em chỉ biết, nếu có chuyện gì thì không
cần khó xử bản thân, nếu không phải là vấn đề công việc, lại càng không
nên chú trọng vào kết quả, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nói không chừng khi đó sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn.”
Trong mắt Mỹ Di hiện lên một tia ảm đạm, cô vẫn đang chờ kết quả thuận
theo tự nhiên, nhưng lúc này cô đã biết rõ, thì ra có một số việc, là
không có kết quả…………
“Thuận theo tự nhiên?” Uông Hạo Thiên lặp lại câu nói này, trong lòng đột nhiên giống như được khai thông, mình đang phiền não cái gì? Rối rắm cái gì? Cứ làm theo cảm giác của bản thân là tốt rồi, sao phải làm cho chính mình rơi vào trong phiền toái, sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình lập tức tốt hơn
nhiều, hôn một cái trên mặt cô, nói: “Ngày mai, đi chọn một món quà nhé.”
“Cám ơn anh, anh đã tặng em rất nhiều quà rồi, ngoại trừ kim cương, châu
báu, nhà cửa, còn có tiền bạc, em nghĩ em không cần thêm gì nữa.” Ánh mắt Mỹ Di cực kỳ ảm đạm, cô lắc đầu, lần nào anh cũng đều như vậy, dùng mấy thứ này tặng cho mình. (Hào phóng ghê luôn ^.^)
“Ý của em là……….” Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ cô ấy muốn rời khỏi mình sao?
“Ừm.” Cô gật gật đầu nhìn anh, hơn nữa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Anh đoán đúng rồi, Hạo, em phải kết hôn.”
“Kết hôn? Tại sao lại đột ngột như vậy?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, không nghĩ tới cô lại cho mình một đáp án bất
ngờ đến thế. Tuy rằng chưa từng nghĩ tới cô sẽ cùng mình dây dưa cả đời
như vậy, và cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với cô, cô có thể tùy thời,
tùy lúc rời khỏi chính mình, nhưng quả thật là không có nghĩ tới chuyện
cô đột nhiên kết hôn.
“Đột ngột sao? Hạo, hai mươi lăm tuổi em bắt đầu đi theo anh, đã qua năm năm rồi, lúc này em đã ba mươi tuổi, người trong nhà vẫn thúc giục em kết
hôn, có lẽ là cũng đến tuổi phải kết hôn rồi, nhìn thấy người khác có
chồng có con, sống những tháng ngày êm đềm hạnh phúc, em cảm thấy mình
quả thật rất cô đơn, một tháng trước đây, em gặp lại học trưởng trước
kia, tán gẫu hỏi thăm qua lại, bây giờ dự định sẽ kết hôn.” Mỹ Di bình tĩnh kể lại cho anh nghe, khóe mắt cố che dấu những giọt nước mắt.
“Mỹ
Di, anh thành thật xin lỗi, vì không thể cho em cuộc sống như em mong
muốn, nhưng anh lúc nào cũng hy vọng em hạnh phúc, em thật sự đã suy
nghĩ kỹ rồi sao?” Uông Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.
“Ừm, em đã suy nghĩ kỹ rồi.” Cô gật đầu đáp, cô đã suy nghĩ suốt ba ngày, cô biết, có lẽ cuộc sống bình thường thì thích hợp với cô hơn.
Uông Hạo Thiên trầm mặc một chút, sau đó mới nói: “Nếu em đã quyết định, vậy thì anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc, nếu có gì chuyện gì cần cứ việc mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em.”
Mỹ Di nhìn
anh lắc đầu, cuối cùng nước mắt trong khóe mắt cũng nhịn không được mà
chảy xuống từng giọt từng giọt, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, tựa đầu trên bờ vai anh, giọng nói vẫn luôn luôn mềm nhẹ: “Hạo, từ ngày bắt đầu theo anh, em đã biết tình yêu của anh sẽ không thuộc về em, chỉ là em vẫn còn si ngốc trông mong, si ngốc chờ đợi, chờ ông Trời có thể thương xót em hay không? Anh có thể yêu thương em hay không? Cứ
như vậy em đã chờ suốt năm năm, hy vọng cứ lần lượt bị dập tắt, chỉ là
trái tim em vẫn cứ yêu anh nhiều như vậy, nghĩ đến phải rời khỏi anh, em sẽ đau đớn, sẽ khổ sở, nhưng em hiểu rõ, từ đầu đến cuối anh đều không
thuộc về em, cho nên em phải rời đi, và em đã lựa chọn kết hôn…………..”
Lần