
g tay cô, sau đó xoay người
lên xe…………
Thích Vi Vi nhìn vào tấm danh thiếp trong tay, Tổng tài Uông
thị - Uông Hạo Thiên, lập tức sợ đến ngây người, ánh mắt trừng lên thật to, người
đàn ông này không phải là người mà các bạn học của cô vẫn hay bàn tán hay sao?
Uông Hạo Thiên đi du học ở Mỹ, trở về cách đây hai năm, là
vua của lĩnh vực kinh doanh kim cương đá quý, tiếp quản tập đoàn Uông thị, nghe
nói hiện tại giá trị tài sản lên đến hơn một trăm triệu. Là người anh tuấn
phong độ, làm việc mạnh mẽ dứt khoác, trên thương trường là một kẻ lãnh khốc vô
tình, nhưng tin tức nhiều nhất về anh ta chính là, phụ nữ bên cạnh anh ta là
ai? Anh ta đẹp trai như thế nào? Phong lưu đa tình ra sao?...........
Những chuyện này là do cô đi theo các bạn học nên nghe họ
nói, nhưng cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mà mình đắc tội lại là anh
ta, máu trong cơ thể đều muốn đông lại,
trách không được, người vừa rồi tới nói bản thân anh ta không được lựa chọn,
xem ra, cô chỉ có thể đi cầu xin hắn buông tha cho mình.
Nếu mẹ biết không có phòng ở, nhất định sẽ lại tự sát một lần
nữa, cô không thể để cho mẹ chết, không thể để cho mẹ cảm thấy bản thân là gánh
nặng của cô.
Lần đầu tiên đi đến một tòa cao ốc văn phòng to lớn xa hoa
như vậy, làm cho Thích Vi Vi có chút khiếp đảm, đứng trước cửa một hồi lâu,
nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của bảo vệ, lúc này mới không thể không cố gắng lấy
hết dũng khí bước vào……….
“Tiểu thư, xin chào. Xin hỏi cô đến có việc gì không?” Cô
gái ngồi ở quầy tiếp tân khách sáo, lễ phép hỏi.
“Xin chào, tôi đến để……..” Thích Vi Vi hít một hơi thật sâu
“Tôi đến để tìm tổng tài Uông Hạo Thiên.”
Hả, cô nhân viên tiếp tân hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một
vẻ khinh thường, lại thêm một cô gái ham mộ hư vinh, nhưng mà trong lòng lại lập
tức dâng lên một tia hoài nghi, xem cách ăn mặc của cô ta, còn có gương mặt
không trang điểm, thậm chí có chút giản dị, cô ta tới tìm tổng tài sao? Nếu
đúng như vậy, thì con gái bây giờ đúng là
không có chỗ nào không dùng được………
“Tiểu thư, cô có hẹn trước không?” Cô nhân viên tiếp tân nói với giọng điệu khách sáo, mang theo lạnh lùng.
“Không có.” Cô lắc đầu.
“Vậy thì vô cùng xin lỗi, muốn gặp tổng tài thì phải hẹn trước, nếu như
không có hẹn trước, thì tôi không thể thông báo dùm cô được.”
“Nhưng tôi có việc gấp, nhất định phải gặp anh ấy, phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, nếu anh ấy không đồng ý gặp tôi thì tôi sẽ đi ngay.” Giọng nói Thích Vi Vi ẩn chứa cầu xin, nhìn cô tiếp tân.
“Thành thật xin lỗi, tôi không thể làm như vậy.” Cô tiếp tân trực tiếp từ chối, tổng tài quả thật là hỉ nộ vô thường, cô cũng không muốn mất đi công việc này.
Thích Vi Vi
thấy nữ tiếp tân chắc chắn sẽ không giúp mình thông báo, vậy thì phải
làm sao bây giờ? Cô phải vất vả lắm mới thuyết phục bản thân đi đến nơi
này, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về tay không sao? Nhẹ nhàng chậm rãi
bước ra cửa, không thể, nếu vào không được, vậy thì cô sẽ ở trước cửa,
chờ anh hết giờ làm việc.
Sở Thiên Lỗi cầm theo văn kiện, mới vừa từ trên xe bước xuống liền nhìn thấy cô đang đứng tựa vào cây cột trước công ty, dường như đang đợi ai đó?
Thích Vi Vi cũng nhìn thấy anh, vội vàng tiến lại gần
“Xin chào, tiên sinh.”
“Xin chào, cô đến tìm Hạo Thiên sao? Tại sao không đi vào?” Sở Thiên Lỗi kỳ quá hỏi, thế là cô vẫn quyết định đến đây.
“Tôi không có hẹn trước, nên bọn họ không cho tôi vào.” Thích Vi Vi cúi đầu nói.
“À, là tôi sơ sót, tôi đã quên mất, nếu người nào muốn gặp anh ấy thì phải hẹn trước.” Lúc này Sở Thiên Lỗi mới sực tỉnh
“Cô cùng tôi vào đi.”
“Cám ơn anh. Đúng rồi, tôi không biết phải xưng hô với anh như thế nào?” Thích Vi Vi đi theo phía sau anh.
“Tôi tên là Sở Thiên Lỗi.” Anh nói.
Sở Thiên Lỗi, trong lòng cô thầm nhắc lại một lần, dường như anh ta cũng là một người không tệ.
Anh trực tiếp dẫn cô đến thang máy, sau đó đi đến văn phòng tổng tài, rồi mới nhìn cô hỏi:
“Cô đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhớ kỹ, mục đích mà hôm nay cô đến đây.”
“Ừm.” Thích Vi Vi dùng sức gật gật đầu, cô là tới để cầu xin anh ta, cho nên
bất luận anh ta thế nào, chỉ cần anh ta buông tha cho mình là tốt rồi.
“Vậy chúng ta đi vào thôi.” Sở Thiên Lỗi trục tiếp đẩy cửa phòng làm việc của tổng tài ra.
“Thiên Lỗi, cậu trở về rồi à, mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi?” Nghe thấy tiếng mở cửa, Uông Hạo Thiên buông tài liệu trong tay hỏi,
đột nhiên nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh là cô, ánh mắt nheo
nheo, mày nhíu lại hỏi:
“Cậu dẫn cô ta tới?”
“Không phải, là tôi tự mình tới, nhưng người ở bên ngoài không cho tôi vào, tôi mới xin Sở tiên sinh dẫn tôi tới tìm anh.” Thích Vi Vi giành nói trước, trong lòng thầm nghĩ không muốn liên lụy anh.
Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhìn lướt qua anh, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm cô,
“Cô tới gặp tôi, có phải đã chuẩn bị đủ một trăm vạn rồi không?”
“Không phải.” Sắc mặt Thích Vi Vi xấu hổ, lúng túng lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn
thẳng theo dõi biểu hiện của anh, gắt gao cắn chặt môi, hơn nữa ngày mới mở miệng:
“Tôi đến để cầu xin anh tha th