XtGem Forum catalog
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

a mai chuẩn bị đủ 100 vạn, không được báo cảnh sát, nếu không, mày đừng hòng gặp lại cô ta."

"Mày là ai?" Uông Hạo Thiên mắt tóe lửa, dám uy hiếp anh à.

"Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần lo đủ 100 vạn là được." Tên cao kều giọng điệu càng thêm cứng rắn.

"Được, tao sẽ lo đủ 100 vạn nhưng mày phải bảo đảm an toàn cho cô ấy, không được thiếu một sợi lông nào, nếu không đừng trách tao không khách sáo." Tiếng Uông Hạo Thiên cũng vô cùng lạnh lẽo, biết cô bị bắt cóc, đầu óc anh cực kì tỉnh táo.

"Yên tâm, mục tiêu của bọn tao là tiền, không phải người. Chỉ cần mày lo xong, gọi điện cho bọn tao, bọn tao sẽ hẹn gặp mày." Thấy anh rất thẳng thắn chấp nhận, tên đó hơi ngạc nhiên, 100 vạn cơ đấy.

"Giá cả xong rồi, bây giờ tao muốn nói chuyện với cô ấy, tao muốn chắc chắn cô ấy không sao hết."Giọng Uông Hạo Thiên ra lệnh.

"Mày chờ một chút." Tên cao lúc này mới đưa máy cho cô nãy giờ vẫn ở bên cạnh, cô cố nén tiếng khóc lên tiếng: "Alo..."

Nghe tiếng khóc của cô, căng thẳng trong lòng Uông Hạo Thiên dịu lại nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, sẽ mau chóng bình an thôi, cho anh biết chúng có làm gì em không."

"Vâng, em rất khỏe, họ không làm gì em hết."Nghe tiếng nói của anh, nước mắt Thích Vi Vi lăn xuống từng dòng nhưng lại thấy rất an tâm.

"Vậy tốt rồi, chờ anh. Anh lập tức đến đón em. Nếu chúng nói gì em cứ đồng ý, nhớ rõ an toàn của em là quan trọng nhất." Uông Hạo Thiên lo lắng dặn dò.

“Em chờ anh." Cô nghẹn ngào lên tiếng, gật đầu...

Thấy hai người nói chuyện không ngừng, tên đó không kiên nhẫn giựt điện thoại nói: "Mau chuẩn bị tiền." Nói xong cũng cúp điện thoại.

Chết tiệt, dám bắt cóc người của anh, đúng là chán sống. Uông Hạo Thiên phẫn nộ, tay đấm mạnh lên bàn. Sở Thiên Lỗi vừa đến thì thấy anh đang nổi giận,"Hạo Thiên, mới sáng sớm sao lại giận dữ vậy, có chuyện gì à?"

Uông Hạo Thiên không trả lời, di động tiếp tục vang lên, anh lập tức bắt máy, "Alo." chẳng lẽ chúng lại giở trò gì.

"Uông tổng, sao giận thế? Có phải gặp chuyện rắc rối gì không?" Một tràng cười the thé quen thuộc của phụ nữ trong điện thoại truyền ra.

"Lệ Na?" Uông Hạo Thiên híp mắt, sao lúc này cô ta lại gọi đến, cảm giác nhạy bén hay là có liên quan đến ả?

"Hiếm khi Uông tổng còn nhớ em, em có nên cảm thấy hân hạnh không đây?" Lệ Na châm chọc trong điện thoại.

"Bớt nói thừa đi, Lệ Na. Cô định làm gì, có chuyện gì nói mau, tôi không có thời gian dư thừa cho cô." Giọng nói của Uông Hạo Thiên âm u không nhẫn nại.

"Quả xứng là Uông tổng, đến lúc này rồi còn dám bực tức với tôi. Nếu vậy tôi nói thẳng luôn." Giọng Lệ Na cũng đột nhiên trở nên lạnh băng. "Uông Hạo Thiên, anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, cho anh 1 tiếng chuẩn bị một ngàn vạn tiền mặt đưa đến sân bay. Tôi tin chuyện này không làm khó anh, tôi chờ ở sân bay, nếu không, anh đừng mong gặp lại niềm vui mới của anh. Chắc anh hiểu ý tôi chứ."

"Quả đúng là cô, đem một cô gái uy hiếp tôi, có phải cô đã đi sai nước cờ rồi không? Cô nên biết tôi có thái độ gì với đàn bà rồi đấy, đừng thâm độc như vậy." Uông Hạo Thiên không ngờ đúng là cô ta, độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà.

"Không sai đâu, trong lòng anh hiểu rõ nhất mà, 1 tiếng, tôi không thấy được tiền thì con nhỏ kia sẽ biến mất. Còn về phần thâm độc, tôi còn không bằng anh. Nếu anh không ép tôi đến đường cùng, tôi cũng không làm chuyện thấp hèn này." Lệ Na cười lạnh, cô sớm đã theo dõi anh, biết anh chưa thật yêu con nhỏ đó nhưng ít nhất cũng rất thích, cô không đem tính mạng mình ra làm chuyện không nắm chắc phần thắng.

"Cô cũng biết thấp hèn sao, tùy cô, cô ta biến mất thì tôi tìm người khác. Cô nên nhớ rằng bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ." Uông Hạo Thiên ghét nhất là bị người khác đe dọa, nhất là đàn bà.

"Đừng mạnh miệng. Nếu anh thật sự không để ý cô ta, e là không nhiều lời với tôi thế này mà đã cúp điện thoại từ lâu rồi. Đi theo anh lâu như vậy, điểm ấy tôi còn không hiểu à. Không nói thừa nữa, tôi cũng không muốn nói nhiều, tự anh lo liệu đi, đến lúc tôi lên máy bay rồi, cô ta sẽ biến mất trên cõi đời này, lúc đó anh đừng đau lòng." Lệ Na nói xong, cụp một tiếng cúp máy.

"Đáng chết." Uông Hạo Thiên lập tức ném điện thoại ra xa.

"Hạo Thiên có phải Thích Vi Vi bị Lệ Na bắt cóc không?" Sở Thiên Lỗi nghe qua đã hiểu rõ tình hình cụ thể.

"Ừ, cô ta đòi một ngàn vạn tiền mặt chờ tôi ở sân bay. Nếu không sẽ gây bất lợi với Thích Vi Vi."Uông Hạo Thiên nắm chặt tay. Anh nhất định phải băm vằm cô ta mới được.

"Không ngờ cô ả này chó cùng rứt giậu. Vậy cậu tính sao đây, chuẩn bị tiền hay báo cảnh sát?" Sở Thiên Lỗi hỏi.

"Chờ chút." Uông Hạo Thiên chợt nhớ đến cú điện thoại hồi nãy của Thích Vi Vi, trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

"Sao vậy, có gì lạ à?" Sở Thiên Lỗi hỏi.

"Vừa rồi tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Vi Vi. Có một tên đàn ông nói chuẩn bị 100 vạn cho hắn, hắn không đả động gì đến Lệ Na. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý muốn vơ vét tài sản của tôi sao?" Uông Hạo Thiên hơi híp mắt nói.

"Ừ, có thể." Sở Thiên Lỗi gật gù. "Nếu không phải Lệ Na bày trò, cô ta chắc ch