Ring ring
Lấy Nhầm Vợ

Lấy Nhầm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

n vang lên.

“Em… em không có.” Nàng phản bác.

Thiệu Chi Ung không trêu trọc nàng, ở phía sau cười trộm, ai da, nữ nhân này nghĩ một đằng lại nói một nẻo.

Nàng không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, lại có chút

sầu não, hắn cởi mở với nàng thì nàng càng phải lạnh lùng hơn đối với

hắn.

Dựa vào ngực hắn, nàng lúc này không khỏi suy nghĩ linh tinh……

Nàng khát khao có được tình cảm này, nhưng lại không có dũng khí tranh thủ, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc nàng nên dùng thân phận nào để yêu Thiệu Chi Ung? Là Bạc Khả Di hay Bạc Khả Vân?

Giả làm tỷ tỷ để gả cho hắn, bản thân chính mình lại động lòng với hắn, điều này nàng thật sự không ngờ tới.

Ban đêm nàng khổ sở, trằn trọc không ngủ được, nhìn đèn trên tường mà

ngẩn ngơ, có nhiều lúc nàng thực sự muốn rúc đầu vào trong ngực của nam

nhân bên cạnh.

Mỗi khi nàng muốn buông tay để yêu, trong lòng

lại có thanh âm ngăn cản nàng, nhắc nhở thân phận giả trang của nàng,

nhắc nhở Thiệu Chi Ung là chồng của chị nàng, nàng không có tư cách có

được tình cảm của hắn. Mà khi nàng muốn bản thân từ bỏ, lại có âm thanh

nhảy ra cổ động nàng là người kết hôn với Thiệu Chi Ung, cùng sống chung với hắn, người ngủ bên cạnh hắn cũng là nàng, cho dù nàng giả làm Bạc

Khả Vân nhưng tình cảm của nàng đối với hắn là thật. Lý trí và tình cảm

giằng co, hại nàng thống khổ không chịu nổi.

Nàng quay đầu liếc nhìn Thiệu Chi Ung một cái, thấy hắn đã ngủ, nàng liền xuống giường ra

ngoài phòng khách, trong lòng thực sự buồn bực. Nàng cầm điện hoại lên

gọi về nhà.

“Alô……”. Giọng nói mang theo tiếng buồn ngủ từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Ba, rốt cục có tìm được tỷ tỷ không?”.

“Khả Di, ngươi tại sao lại gọi điện về nhà? Thiệu Chi Ung đâu, ngươi

không sợ bị hắn nghe thấy sao?”. Bạc Vĩnh Chinh lập tức hỏi.

“Trả lời ta, ngươi rốt cục tìm được tỷ tỷ không?”. Nàng ngẹn ngào nói

Bạc Vĩnh Chinh trầm mặc không trả lời.

Trời ạ, nàng rốt cuộc còn phải buồn khổ bao lâu nữa, đầu dây bên kia

vẫn im lặng, nàng chỉ cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng mà Bạc

Vĩnh Chinh vẫn trầm mặc, kỳ thực sau hôn lễ một tuần, hắn đã tìm thấy

Bạc Khả Vân.

Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới chuyện đại

nữ nhi cao ngạo của hắn vì một kẻ không người thân, không địa vị, mà bỏ

qua một đối tượng tốt như Thiệu Chi Ung mà bỏ trốn ngay trước hôn lễ một ngày, chuyện này hắn làm sao có thể chấp nhận được.

Hắn uy

hiếp đại nữ nhi căt đứt quan hệ cha con, nghĩ là như vậy có thể khiến

nàng hồi tâm chuyển ý, nàng luôn thuận theo ý hắn nhưng lần này cư nhiên cố ý đi theo kẻ kia.

Đại nữ nhi kiên trì từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng hắn lại phải dựa vào danh tiếng của gia tộc họ Thiệu mà phát triển sự nghiệp, không còn cách nào khác, hắn đành phải giấu diếm Khả

Di, để nàng tiếp tục giả làm Khả Vân mà sống tiếp trong nhà họ Thiệu. Dù sao thì cũng đã lừa rồi thì cứ cố giấu được tới bao giờ thì giấu.

Tuy là hắn đã hứa với Khả Di kì hạn là 2 tháng, nhưng nói không chừng

Khả Di đã sớm yêu Thiệu Chi Ung, như vậy kéo dài được thời gian không

phải là không có khả năng. Hắn không phải là người cha nhẫn tâm, cũng

không phải là không cần người con này, hắn chẳng qua cũng chỉ là vì bất

đắc dĩ, huống chi là hắn đã nuôi nàng bao nhiêu năm, nàng hy sinh một

chút cũng có là gì, coi như báo đáp công lao hắn đã nuôi nàng bấy nhiêu

năm, mà Thiệu gia lại hết sức giàu có, cuộc sống của nàng về sau này lại chẳng cần lo lắng.

Hôm sau, khi Thiệu Chi Ung tỉnh lại,đã sớm

phát hiện ra nàng không có ở bên cạnh, lập tức chộp lấy đồng hồ báo thức mà nhìn thời gian, ngô-lại bị muộn rồi.

Dạo này không biết làm sao, hắn càng ngủ càng ngủ càng trầm, càng ngủ càng trễ, như kiểu nằm

trên chiếc giường này cả người không tự chủ được mà hoàn toàn thả lỏng,

thật không biết là tốt hay xấu nữa. Hắn lấy tay sờ sờ vị trí bên cạnh,

thấy đã lạnh lạnh, xem ra nàng đã rời giường từ rất lâu rồi, hắn tham

ngủ nhưng nàng thì mỗi ngày đều dậy rất sớm, ngay cả ngày cuối tuần khi

hắn tỉnh dậy cũng không thấy nàng còn trên giường, không biêt tiểu nữ

nhân lại tìm việc gì làm cho hết thời gian.

Vừa mới nghĩ như

vậy, trong lòng liền có mong chờ, Thiệu Chi Ung vội vã đứng dậy xuống

giường, rất nhanh chải đầu rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bữa

sáng đã đặt trên bàn, di, nàng đâu rồi.

“Khả Vân”. Hắn kêu.

“Em ở ngoài ban công”.

Hắn xoay người hướng ra phía ban công, nhìn thấy nàng cầm một bình

nước nhỏ, thật cẩn thận hướng phía những khóm cây mà tưới nước.

“Đó là cây gì?”

“Phiên gia, chờ tới lúc nó nở hoa, kết quả, sẽ rất đẹp”.

Nghe khẩu khí của nàng có vẻ rất sung sướng, nàng giống như loại hoa

mãn phiên gia, không bao lâu có thể đại mùa thu hoạch, nhưng rõ ràng chỉ là một gốc cây nho nhỏ, có thể nói rất kì diệu, ngữ điệu nói chuyện của nàng khiến người ta nhịn không được mà muốn chờ mong.

“Anh đi ăn sáng trước đi”.

Thiệu Chi Ung không có rời đi, ngược lại vẫn đứng tại chỗ, chuyên chú

dừng ở nàng, khi ánh mắt hắn lơ đãng nhìn nàng, cái gáy trắng nõn của

nàng, hắn lập