
u?
Xoay lưng chuẩn bị về phòng học, bỗng nhiên muốn “…”. Cho nên quay vòng hướng phòng vệ sinh. Đi được vài bước thì nhìn thấy một nhóm bạn nhỏ đang vây quanh chỗ nhà vệ sinh, không
biết là đang làm gì? Từ rất xa đã nhìn thấy Trùng Tiểu Trùng đáng ghét
kia. Được rồi, tên này là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy, tên thật là Du
Tiểu Du, ai bảo cậu ấy dám thay tôi làm hoa đồng trong hôn lễ của ba mẹ
chứ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên đâu nha.
Trùng Tiểu Trùng
nhìn thấy tôi hình như muốn rụt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng nam
sinh trong tolet. Tôi thấy thật bực, cậu ấy là con gái mà lại có sở
thích như thế, tại sao lại muốn coi con trai “….” chứ!
Tôi mới
không thích xen vào giúp vui, trực tiếp chạy về phía tolet nữ. Trùng
Tiểu Trùng lại đột nhiên chạy đến nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút sốt ruột “Dịch Mộ Tranh, cậu mau đến xem anh cậu.”
Tôi sửng sốt,
vội chạy đến cửa tolet nam, vừa nhìn vào liền thấy Trà Xanh đánh nhau
cùng một nam sinh khác. Trà Xanh bình thường không nói chuyện, nhưng
không có nghĩa là tính tình anh ấy tốt, chỉ có mình tôi biết rõ là thật
anh ấy rất âm hiểm. Luôn thích hại người ta sau lưng. Đây là từng trải
của người bị hại, có quyền lên tiếng chứ.
Cho nên nhìn Trùng
Tiểu Trùng cứ bô bô la hét tôi thì lại đứng khoanh tay nhìn 2 người đánh nhau. Trà Xanh được di truyền hoàn toàn tế bào vận động của ba ba, hơn
nữa thường ngày chú Thiên Bắc cũng thường huấn luyện cho anh ấy. Rất cừ
nha, tôi tuyệt không lo lắng anh ấy sẽ bị tổn thương. Đánh nhau với
người khác cũng tốt, giảm đi ít nhiều suy nghĩ méo mó trong lòng Trà
Xanh, không còn ở nhà ăn hiếp tôi. Ta chết không bằng ngươi chết – đạo
lý này tôi còn hiểu được.
Nhưng mà, tôi không ngờ là tên đánh
nhau với Trà Xanh cũng không phải dưa chuột, chút tổn thương cũng không
thấy. Hiển nhiên là cũng có luyện qua chút công phu, Trà Xanh chiếm
không được thế thượng phong, mặt mày nhăn lại.
Khóe mắt Trùng Tiểu Trùng đỏ lên, đứng bên cạnh la lớn “Ca, đừng đánh nữa về nhà dì sẽ đánh anh.”
Ca? Tôi buồn bực nhìn 2 tên nam sinh đã ngừng đánh nhau, tên kia cao hơn
Trà Xanh một tí. Một đôi mắt to đẹp dữ tợn trừng Trà Xanh “Cái tên câm,
coi mày còn dám hôn em gái tao nữa không”
“….” tật xấu này của
Trà Xanh di truyền từ Tiểu Liêu sao mãi vẫn chưa bỏ được, anh ấy nghĩ ai cũng thích mặt đầy nước miếng sao! Mà cho dù là Trà Xanh có lau chùi
trên mặt Trùng Tiểu Trùng thì đã sao, ai cho phép tên kia dám gọi Trà
Xanh là tên câm.
Tôi nắm chặt nắm tay đi qua phía tên nam sinh
kia cho hắn một quyền, tên kia đương nhiên không đoán được là tôi tự
nhiên đánh hắn, lập tức sửng ngốc đứng nhìn tôi.
“Ai cho phép
cậu nói anh trai tôi như vậy, thèm hôn em gái?” á, lời này sao giống mấy lời mắng chửi hay truyền trên weibo gần đây, kỳ thật là ý tôi muốn nói
là anh ấy hôn em gái của cậu thì sao…..
“Cũng không nhìn coi
Trùng Tiểu Trùng kia có đáng để anh tôi làm nước bọt dính mặt cậu ấy
không? Hơn nữa, nước bọt có tác dụng tiêu độc, có hiểu không? Anh tôi
hôn cậu ấy là giúp cậu ấy tiêu độc, không biết cảm kích còn ở đây mà cáo trạng.”
Mặt tên nam sinh kia biến đen tức thì, mãi một lúc lâu
mới nói được một câu “Vậy theo lời cậu nói, tôi còn phải cảm ơn anh cậu, đã khiến cho mặt em gái tôi đầy nước bọt chứ gì?”
“Không sai, mau cảm ơn đi.” Tôi quàng cánh tay qua vai Trà Xanh, Trà Xanh vểnh môi nhìn tôi, vẻ mặt sung sướng không thôi!
Trùng Tiểu Trùng vội chạy đến lôi kéo cánh tay nam sinh kia “Cola, anh ấy không làm mặt em dính nước bọt.”
“….”
“Anh ấy chỉ hôn lên mặt em một cái thôi, không có nước bọt, thật đó.” Du
Tiểu Du vẻ mặt chân thành nhìn cái tên nam sinh mà cô ấy gọi là Cola
“Anh hiểu lầm người tốt rồi!”
“….”
Tôi rõ ràng là nhìn
thấy khóe miệng Cola khẽ run rẩy, trong lòng có chút vui sướng. Nhìn
ngây ngốc, chưa từng thấy ai ngốc nghếch như thế. Trùng Tiểu Trùng phải
đổi tên thành Ngốc Tiểu Ngốc đi. Làm sao có thể ngốc như thế. Về nhà tôi phải giáo dục lại Trà Xanh mới được, làm chi mà lại đi hôn loại hàng
hóa như này.
Cola thở phì phì nắm lấy tay áo cô “Ngu ngốc, hắn ta là định làm cho em mặt đầy nước miếng đó, nhưng chưa kịp thôi.”
“Cậu cho anh tôi là suối phun nước sao? Ai rảnh nói chuyện, đánh trước nói
sau đi.” Tôi cố tình trừng mắt hung hãn nhìn họ, ở nhà Tiểu Liêu hay
dùng chiêu này với bọn tôi, tôi đã sớm học được còn trò giỏi hơn thầy
nữa đó nha.
Cola nhìn thấy tôi trừng mắt nhìn như vậy, bỗng
nhiên cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm không nói, tôi bị hắn nhìn đến toàn
thân nổi da gà không thôi.
“Nhìn cái gì, nhìn nữa cắn chết cậu.”
Tôi lôi kéo Trà Xanh đi ra ngoài, anh ấy còn nhìn Trùng Tiểu Trùng cười,
tôi vừa nhìn thấy khí giận tụ lại một chỗ, nha đầu ngốc như vậy, nếu Trà Xanh dám nói thích cậu ấy, tôi …. Tôi có nên đoạn tuyệt quan hệ anh em
với anh ấy không, tôi không thể có một chị dâu ngốc nghếch như thế.
Sau khi tan học về nhà tôi mới biết được Cola tên thật là Lâm Cẩn Nam. Cha
là Bí Thư Thành Phố Lâm Hạo Sơ. Khi ba mẹ tôi kết hôn hắn cũng có tham
dự, trách không được Trùng Tiểu Trùng có thể t