
iêm mặt, quay lại nắm chặt nó đi về phía trước. Chu Cảnh Lan vừa đuổi theo được 2 bước, thì Bách Sanh quay lại nói với cậu “Cậu mà đuổi theo
nữa, đừng trách tôi không khách sáo đó.”
Cân nhắc kỹ lưỡng, địch quá to lớn so với mình, Cảnh Lan 15 tuổi cuối cùng ngoan ngoãn dừng bước.
Tiểu Liêu bị Bách Sanh kéo đi 1 hơi, cổ tay bị giữ chặt đến đau, nó
tức giận đánh rồi lại đá Bách Sanh. Đi thì đi tại sao phải dùng sức mạnh như vậy. Hơn nữa Chu Cảnh Lan cũng đâu có trêu trọc gì hắn. Hắn đối với người ta là thái độ gì chứ. Thật sự nó rất ghét nhìn Bách Sanh kỳ quặc
như vậy.
Nhìn thấy Bách Sanh không phản ứng gì. Nó nắm lấy mu bàn tay hắn cắn
lên, Bách Sanh bị đau 1 tay nắm lấy tay nó đặt lại lên tường “Tiểu Liêu, nhất quyết muốn gây sự phải không?”
Nó vẫn tức giận tung cước đá vào đùi hắn. Bách Sanh bắt đầu nổi giận, hắn nhếch môi, nắm lấy bả vai cái người mà đang không ngừng dùng sức
đánh hắn. Tiểu Liêu đau đến nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trong tình hình
bức bối này nó hướng đến bả vai hắn cứ thế hung hăng cắn. Vừa khéo thân
người nó vừa khích đến vai hắn.
Bách Sanh đã giận đến gần như mất hết lý trí. Tay dùng sức kéo dây an toàn của nó, học theo cách nó hung hăng cắn từ bả vai nó xuống. Tiểu
Liêu lại nổi giận, trai gái sức lực thật sự khác nhau quá lớn. Bách Sanh cứ thế đi xuống hơn nữa lực càng ngày càng mạnh. Nó chỉ cảm thấy chổ bả vai đau 1 đường cong uốn lượn đến trong tâm tưởng. Hai mắt nó đau đến
biểu hiện mơ hồ không rõ.
Bách Sanh cảm nhận được người dưới tay mình bả vai đang run rẫy, mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vội vàng buông ra. Vừa mới đứng dậy nhìn thấy nó nước mắt tràn trụa ra.
Môi hắn luống cuống “Tiểu Liêu …” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ dấu răng của chính mình, dấu răng có chút thâm tím thậm chí có tí máu. Hắn
lại càng bối rối, khẩn trương nói “Tiểu Liêu, rất đau không?”
Tiểu Liêu hớt tay hắn ra, đưa tay lên lau lại nước mắt chính mình,
che đi phần bả vai của bản thân. Nước mắt lưng tròng nhìn người đối diện nói “Bách Sanh, khốn nạn, tôi ghét anh.”
Bách Sanh sững tại chỗ, đến lúc muốn chạy đuổi theo nó, thì nó đã bắt xe taxi đi mất rồi. Bách Sanh lòng như lửa đốt chạy thẳng về nhà. Thấy nó không ở phòng khách lòng lại càng không yên, không biết nên giải
thích như thế nào. Đối với Tiểu Liêu, hắn từ trước đến giờ đều bó tay.
Suy nghĩ của nó không giống người thường. Tức giận cũng khác người, lúc
giận, đầu óc so với bình thường càng lợi hại hơn.
Mãi cho đến giờ cơm chiều, Tưởng Mạch và Dịch Phong hôm nay tham dự
tiệc cưới con của 1 người bạn già cho nên không có ở nhà. Bàn ăn bây giờ chỉ có 2 người.
“Tiểu Liêu đâu?” Thiên Bắc ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy bên cạnh trống người nên hỏi.
Thím Trương rửa xong chén bát nói “Nói là không muốn ăn, không muốn
xuống nhà.” Nghĩ lại có chút lo lắng nên nhìn Thiên Bắc nói tiếp “Bình
thường không muốn ăn, cũng giúp thím rửa chén bát, thím hỏi có phải bệnh không thì cũng không nói?”
Thiên Bắc nghiêm mặt nhìn về phía cái người mặt mày đen thui phía đối diện, rồi sau đó nói với thím Trương “Không có việc gì đâu, 1 chút con
lên xem con bé.”
Bách Sanh cũng không có tâm trí ăn, tùy tiện lùa vài cái cho qua,
liền ném chén đũa đi lên lầu. Đi qua đi lại trước phòng Tiểu Liêu vài
vòng, quyết định gõ cửa, bên trong không ai trả lời, Bách Sanh thấp
giọng nói “Tiểu Liêu … em có đói không?”
Bên trong cũng không có âm thanh gì, Bách Sanh trầm giọng “Em đừng
giận, anh thật sự không cố ý … nếu như cho em đánh anh, em có hả giận
không?”
Vẫn im thinh thích như trước, Bách Sanh buồn rầu, đứng 1 hồi rồi đi xuống lầu.
Tiểu Liêu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn dấu răng trên vai
mình, rồi vén tóc nhìn lấy vết sẹo trên tráng. Nhìn vào gương chằm chằm
ngẩn người. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Sấy tóc rồi đi ra, ngồi ở sườn giường cảm nhận từng cơn từng cơn gió mát thổi đến. Cửa ban công đột
ngột mở ra, khiến trái tim nó bỗng nhảy loạn. trong đầu thoáng hiện
những cảnh tượng ngày hôm đó. Nhẹ nhàng đi đến ban công kéo cửa lại.
Trên kính cửa chỉ ẩn hiện mỗi bóng hình cô đơn của nó đứng tại chỗ.
Tiểu Liêu chóp nhẹ mắt, đi đến bên giường ngồi xuống. Những đè nén
trong lòng ngày càng dâng lên mãnh liệt. Tại sao như thế .. tại sao
trong giây phút đó. Nó lại mong chờ cái hình bóng quen thuộc kia. Giống
như là đang ngồi trúng 1 cái gì cứng cứng. Đứng dậy thì thấy đó là 1
chai thuốc mỡ. Nó cầm lấy thoa lên vết thương của mình.
Nghe được tiếng đập cửa, Tiểu Liêu mở cửa, 1 người con trai đứng cạnh cửa tay ôm khây đồ ăn cười hiền. Tiểu Liêu đôi lúc cảm thấy bản thân
cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng 2 người họ có bộ mặt y chang nhau. Nhưng chỉ
cần 1 hành động nhỏ thôi nó đã lập tức biết đó là Thiên Bắc. Bách Sanh
hình như … hiếm khi cười hiền như vậy.
“Sao vậy, đang giận ai sao?” Thiên Bắc theo phía sau nó đi vào phòng, đóng cửa, đứng sau lưng nó, dùng ánh mắt ra hiệu với Bách Sanh đang
đứng đối diện bên ngoài “Mọi thứ cứ để tôi!”
Tiểu Liêu ngồi lại trên giường, vẫn như cũ như đang lạc trong cõi
tiên nào. Thiên Bắc đem đồ ă