
ạt được điểm cao nhất nhưng Cốc Lam nhìn ra
được là hắn không vui. Cùng nhau rời khỏi cô nhi viện lúc 10 tuổi, rồi
gặp lại sau đó cô phát hiện ra dường như hắn càng ngày càng trầm lặng.
Lúc trở về, Tiểu Liêu mở cửa xe sau, nhìn thấy Bách Sanh ở bên trong, dùng sức đóng mạnh cánh cửa, hướng lên ngay chỗ bác tài ngồi xuống.
Nhìn thấy hành động của 2 người Thiên Bắc cũng đành chịu. Cứ 2 ngày lại
có 1 trận chiến tranh lạnh, xoay người đóng cửa. Thiên Bắc cũng không
nói nhiều, nhanh chóng ngồi ở ghế sau, đỡ phải gặp tai họa vô cớ. Nhưng
mà Thiên Bắc phát hiện lần này Tiểu Liêu và Bách Sanh chiến tranh lạnh
hình như hơi lâu. Trước đây chỉ là 2 người không thèm nhìn nhau. Không
quá 2 ngày sẽ tự nhiên nói chuyện lại. Đương nhiên người chủ động luôn
là Tiểu Liêu. Tiểu Liêu vốn là đơn thuần, không thù dai, lần này lại
không thấy nó chủ động như trước … thật lạ. Ngồi trong nhà ăn trường học giữa trưa. Thiên Bắc trơ mắt nhìn Tiểu Liêu thở phì bưng thức ăn liếc 2 người họ 1 cái rồi đi ra ngồi ở góc xa.
“Này, đi giải thích với Tiểu Liêu đi” Thiên Bắc cuối xuống ăn đồ hướng phía người đối diện nói.
Bách Sanh chậm rãi ăn xong mới trả lời : “Tại sao, tôi làm sai cái gì.”
Thiên bắc ngẩng đầu, có chút cam chịu : “Lần này con bé thật sự giận rồi.”
Bách Sanh nhún vai : “I don’t care.”
Thiên Bắc chóp nhẹ mi, đôi đũa trong tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn “Đừng quên, vết sẹo đó của con bé là tại sao có nha.”
Bách Sanh suy nghĩ chút động tác có phần chậm lại, Thiên Bắc hạ mắt
xuống, ngoảnh đầu nhìn “Con bé bây giờ không còn là 1 bé gái nữa đâu,
cho dù chậm chạp nhưng cũng rất để ý người khác nói mình như thế. Anh
trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, không biết sao cứ thích trêu trọc con bé làm chi.”
“Làm sao mà biết tôi nghĩ thế nào.” Bách Sanh liếc Thiên Bắc.
Thiên Bắc mỉm cười : “Đừng quên chúng ta có tâm linh tương thông nhe.”
Bách Sanh nhìn gương mặt đang mỉm cười của người trước mặt thật giống như con hồ ly gian xảo “Tôi biết rồi, khi nào rãnh tôi xin lỗi thì được rồi.”
“Bây giờ đi.” Thiên Bắc bên dưới dùng chân đẩy hắn
“Khùng hả, ở đây đông người lắm.”
“Nhiều người cùng với xin lỗi thì có quan hệ gì.”
“Sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy.” Bách Sanh ánh mắt mơ hồ, âm thầm
cân nhắc, trước đây Dịch Tiểu Liêu làm thế nào để giản hòa cùng hắn. Lời xin lỗi à, hắn thật lòng nói không ra.
“Dịch Tiểu Liêu cô chạy cái gì?” Bách Sanh 1 tay nắm lấy đuôi tóc
Tiểu Liêu, cả thân thể nó bị lực kéo của hắn nghiên cả về trước, cảm
giác da đầu đau buốt.
“Anh buông tay ra.” Tiểu Liêu vùng vẫy khỏi tay hắn, giương đôi mắt to tròn liếc hắn 1 cái.
Bách Sanh khẽ cười, nhẹ nhàng giúp nó xoa xoa tóc “Vẫn còn giận sao?”
Tiểu Liêu mặc kệ hắn, đeo túi xách đi trước một mình, Bách Sanh theo
phía sau, trên đường không quên nịnh nọt “Động cơ của người kia xem ra
không đơn giản, không thấy được anh ta vừa nghe nói cô là… thì vội vàng
chạy như có ai đuổi giết sao?” Bách Sanh thu được tín hiệu khinh bỉ từ
ánh mắt nó, tự động nín thinh đem mấy từ nhạy cảm nuốt vào hết.
Tiểu Liêu dừng bước, xoay người tức giận nhìn Bách Sanh “Anh rốt cuộc có hiểu tại sao tôi không vui không?”
“Là tại anh ….. là tại lời anh nói tôi …. tôi không vui”
Bách Sanh sửng sốt, tuy lời nói Tiểu Liêu dứt quảng không rõ ràng
nhưng 8 năm ở chung, hắn có thể hiểu ngay ra ý của nó. Tiểu Liêu giận vì lời hắn nói nó ngốc nghếch ngây ngô. Người khác nói nó, nó không chấp
nhưng sẽ để ý lời hắn nói nó.
“Tôi biết rồi, đừng giận nữa … nha.” Bách Sanh hạ thấp lưng cuối
người nói xin lỗi. Nhưng lại đúng ngay lúc Tiểu Liêu ngẩng đầu thế là
đầu nó chạm vào cằm hắn.
Tiểu Liêu mắt đỏ lên nhìn hắn “Bách Sanh, tôi ghét anh. Thiên Bắc sẽ không như thế.”
Bách Sanh bị va cằm đã khó chịu rồi, nghe thấy những lời này lại thêm chua xót “Thiên Bắc không phải như vậy, cô làm sao biết trong lòng nó
không nghĩ như vậy, nó chỉ là không nói ra thôi, thật chất trong lòng
cũng nghĩ như vậy.”
Sắc mặt Tiểu Liêu trắng bệt, khóe mắt bắt đầu ngấng nước, không chớp lấy 1 cái ngẩng nhìn Bách Sanh.
Bách Sanh dời tầm mắt đi, có chút ão não, bản thân hắn tại sao luôn bị nó khích đến nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo.
“Nói bậy.” Tiểu Liêu cắn chặt môi “Thiên Bắc không giống anh, anh là người đáng ghét nhất thế giới.”
Bách Sanh túm lấy cổ tay nó. Tuy rằng trên đường luôn tự nhắc nhở
mình đừng so đo với nó. Nhưng đã bị nó làm cho nổi giận “Tôi và Thiên
Bắc là anh em sinh đôi, tôi biết nó nghĩ gì.”
Nước mắt Tiểu Liêu từng giọt từng giọt rơi xuống, Bách Sanh cũng bị
nó dọa đến khiếp vía “Nè, tôi xin lỗi rồi … cô còn muốn gì nữa.”
Tiểu Liêu quệt hai hàng nước mắt “Xin lỗi nói “xin lỗi”, anh nói rồi
sao. Trong lòng anh, tôi là 1 kẻ ngu ngốc. Cho nên đến xin lỗi, anh cũng không biết phải nói thế nào.” Nói xong Tiểu Liêu 1 mình đi về trước, bỏ lại Bách Sanh 1 mình đứng đó như tên ngốc.
Bách Sanh cảm thấy buồn bực, bản thân mình sao lại thiếu kiên nhẫn
như vậy. Đầu óc nó chậm hơn người ta nửa nhịp, hắn đâu phải không biết.
Nó thích thế nào thì cứ chiều theo thế đó là được rồi. Ai biết được