
g vay này. Nếu có thể … chờ anh được không?”
Tiểu Liêu thật sự ngủ say, 3 năm nay lần đầu nó được ngủ say như thế. Bách Sanh bế nó đem đặt lại trên giường. Hắn vừa mới nằm xuống, Tiểu
Liêu đã nhích sát lên, giống hệt trước đây. Bách Sanh lại tham lam độ ấm hơi thở của nó, vẫn mở to mắt nhìn nó. Mãi đến gần sáng hắn mới tiến
đến sofa nằm. Hắn không thể để cho nó chút hy vọng gì, ít nhất là bây
giờ hắn không thể. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn hiện tại,
tương lai sẽ như thế nào hắn đều không thể nói. Hơn nữa, nó rất đơn
thuần, nếu bị cuốn vào những chuyện dơ bẩn phức tạp thế này rất nguy
hiểm. Hắn không thể trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm, 1 chút cũng không.
Buổi sáng, Tiểu Liêu bước xuống giường, nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ,
lặng lẽ tiến đến phòng tắm. Lúc đánh răng, thấy Bách Sanh đi vào, nó
hoảng hốt, ngay thời điểm hắn đứng bên cạnh nó, Tiểu Liêu tinh thần vẫn
chưa trở về. Tình cảnh ngày hôm đó như hiện về rõ ràng. Bách Sanh cười
hỏi nó “Cả đời như thế này có được không?” Lời nói đó vẫn như còn vang bên tai. Còn bây giờ, đứng gần như thế nhưng sao lại cảm giác như cách trở ngàn dặm.
Bách Sanh bỗng nhiên biến mất, rồi đột ngột xuất hiện, từ nay về sau
sẽ thế nào? Họ còn có thể cùng lúc xuất hiện không? Nó cuối đầu, tiếp
tục đánh răng. Bách Sanh nhìn thấy ánh mắt ảm đạm mâu thuẫn của nó, nỗi
khó chịu trong lòng lại tràn về, nhưng vẫn tỏ ra như trước, cái gì cũng
không nói.
Bách Sanh lái xe đưa nó đến trường. Tiểu Liêu cùng Tiếu Nguyệt ngồi
sau xe. Tiếu Nguyệt vừa lên xe liền lập tức nhoài lên ghế người lái, mặt mày hớn hở gọi Bách Sanh “Binh ca ca.” Tiểu Liêu vội vàng nắm lấy Tiếu
Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm “Anh ấy là anh của Thiên Bắc.”
Tiếu Nguyệt nhìn lên và chỉ vào người đang ngồi lái xe, bĩu môi, kéo
Tiểu Liêu qua nói “Vẫn là Binh ca ca tốt, anh này … rất dữ.”
Tiểu Liêu trộm nhìn theo cạnh mặt hắn, gương mặt với đường cong cương nghị lạnh lùng, quả thật là không hề có cảm giác thân thiện. Có lẽ là
mặt luôn không biểu hiện gì khiến cho người ta cảm thấy rất xa cách.
Tiểu Liêu nhép miệng nói “Giống như optimus prime.” Tiểu Liêu từ nhỏ đã
cảm thấy optimus prime là lạnh lùng nhất. Tuy nhìn gốc nghiêng nhưng cảm giác vẫn rất tuấn tú. Cho nên nó cảm giác Bách Sanh chính là dạng, bề
ngoài băng giá không biểu cảm nhiều, trong lạnh lùng lại có chút kiêu
ngạo, hơn nữa lại khiến nó cảm thấy có cảm giác an toàn khi ở bên.
“…..” Tiếu Nguyệt và Bách Sanh đều nhìn theo hướng nó, Tiểu Liêu đảo mắt nhìn ra cửa sổ.
Mà Bách Sanh đâu phải ngu ngốc, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại như vậy sao, sao lại đem so sánh hắn với 1 con người máy, 1
khối sắt.
Tới trường, Tiếu Nguyệt biết điều xuống xe trước, Tiểu Liêu ngồi ở
trong xe, nhìn Bách Sanh không nói gì, chần chừ vài giây “Em đi, bái
bai.”
“Dịch Tiểu Liêu.” Bách Sanh gọi nó, nhìn nó nãy giờ không nói gì.
Tiểu Liêu hồi hộp vặn ngón tay, ánh mắt chờ mong khi nhìn thấy Bách
Sanh ấm ức khó nói, hắn kiềm nén nửa ngày, cuối cùng nói một tràng dài
“Dịch Tiểu Liêu sau này phải thành thật ngoan ngoãn ở ký túc mà học bài, đọc sách dùm anh. Mẹ anh đã tạo điều kiện cho em học hành dễ dàng rồi,
nên phải cố gắng …. không được phép đến cái nơi như Thịnh Thế, cũng
không được phép đến Cầm Tinh, bạn học kia của em mà đến kiếm em nhờ giúp làm thêm thì nhất định phải từ chối nghe chưa?”
Tiểu Liêu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nhếch môi, đây là hậu quả của việc nhịn nói. Hoặc là không nói, đến lúc nói liền là 1 lèo, đến tạm
dừng chấm câu cũng không thấy.
Bách Sanh nhìn bản điều tra mà Lâm Duệ giao, suy nghĩ nhẹ buông xuống.
Lâm Duệ không đoán được ý của Bách Sanh, tư liệu là do cậu tra đương
nhiên biết nội dung trong đó là gì. Chỉ là cậu không biết Bách Sanh và
người tên Dịch Tiểu Liêu đó rốt cuộc có quan hệ gì. Xem ra quan hệ của
nha đầu đó với Bách Sanh cũng không đơn giản. Nhưng mà lâu nay không
thấy Bách Sanh đi tìm cô ta, nếu nói là tình nhân, thật không giống lắm.
Lâm Duệ mở miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt Bách Sanh “Không ngờ Vinh Hưởng khi còn trẻ lại có đoạn tình như vậy, thật sự là cầm thú mà.”
Thấy Bách Sanh không có phản ứng gì đặc biệt, Lâm Duệ tiếp tục nói ra
những gì trong lòng mình đang hoang mang suy nghĩ “Nhưng mà cô Dịch Tiểu Liêu này nhìn sao cũng không giống có vấn đề, chẳng phải nói là có
huyết thống quan hệ thì khi sinh con đứa nhỏ sẽ bị bất thường sao?”
Bách Sanh quát mắt liếc cậu, nắm lấy mớ tài liệu bỏ vào ngăn kéo dưới cùng “Mục tiêu của chúng ta là Doãn Thịnh, Vinh Hưởng chỉ là cầu nối,
mặc kệ hắn làm cái quái gì, cậu cũng không cần quan tâm.”
Lâm Duệ gật đầu, sau đó nói tiếp “Anh, Doãn Thịnh từ sau lần gặp mặt trước lại bặt vô âm tính, có phải là đã phát hiện điều gì?”
“Hắn ta là 1 người cẩn thận, mắc câu nhanh như vậy thì đâu còn là
Doãn Thịnh.” Bách Sanh thầm nghĩ, huống chi 3 năm trước hắn cùng với
Doãn Thịnh đã trở mặt như thế. Muốn được gã tín nhiệm, chuyện không dễ
chút nào. Hắn nhếch môi cười, trong đầu hình như đã lần được manh mối gì đó “Tôi tự có biện pháp, cậu không c