
vậy rồi, đột
nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy 1 biển số xe quen thuộc. Tại sao không trốn ra xa, mà lại từng bước từng bước đến gần. Chẳng lẽ đến
bây giờ, còn muốn cùng hắn có gút mắc gì sao? Lần đầu hắn xuất hiện ở
nhà trọ của Thiên Bắc là nó đã biết là hắn, mùi hương của hắn, lẽ nào nó không nhận ra. Nhưng bản thân lại thản nhiên phối hợp cùng hắn diễn
trò. Cho đến sau này hắn không xuất hiện nữa, bản thân lại cảm thấy
trống trãi.
Bách Sanh đưa nó vào 1 nhà hàng, trong 1 căn phòng, 2 người ngồi đối
diện. Lúc ăn cơm hắn cố ý gấp những món ăn nó thích để vào trong bát nó. Tiểu Liêu rất thích ăn bắp, liền mượn phục vụ 1 cái muỗng, lấy những
hạt bắp vàng trộn đều với cơm đưa tới trước mặt nó.
Tiểu Liêu cầm muỗng múc từng muỗng ăn, Bách Sanh nhìn tay phải của
nó, cảm thấy không có biểu hiện không thoải mái, mới cầm đũa của mình
ăn.
Ăn cơm xong Bách Sanh không có đưa Tiểu Liêu trở về, lái xe trực tiếp đưa nó đến con sông vào đêm giao thừa năm đó. Trời đã tối rồi, đèn xe
cũng tắt, cả con sông đều im ắng, chỉ còn tiếng kêu âm ĩ của những chú
ếch. Hai người đều đắm mình trong khoảng yên tĩnh đó. Những việc năm đó, đều lưu rõ trong trí nhớ cả hai.
Tiểu Liêu nhắm mắt lại, khi đó cùng hắn trải qua những gì, nó đều nhớ rất rõ. Chỉ là Bách Sanh … hắn, sẽ còn nhớ được bao nhiêu. Bỗng nhiên
thân hình cứng đờ, mở mắt ra. Hơi thở của Bách Sanh tràn lan khắp người
nó. Môi hắn vẫn như trong dòng ký ức xa xôi đó, lạnh lẽo. Hắn chỉ là đem môi mình áp lên môi nó, không có từng bước tiến sâu. Đôi mắt đen láy
nhìn thẳng vào nó. Thùng xe rõ ràng là tối đen như mực, nhưng mà 2 bên
tựa như đều có thể nhìn thấy mắt đối phương.
Tiểu Liêu nhẹ nhàng mở miệng, hàm răng cũng hé mở, lưỡi Bách Sanh gấp rút chui vào. Hắn hôn thật sự vội vàng. Tay từ chiếc ghế bên cạnh nó di chuyển đến bả vai nó. Tiểu Liêu nhắm mắt lại. Trong đầu những ký ức về
Bách Sanh đều như sống lại, nhớ về nụ hôn 3 năm trước tại đây cùng hắn.
Những thứ đó bỗng nhiên hóa thành luồng nhiệt khiến nó đáp lại hắn.
“Tại sao … tha thứ cho anh?” Bách Sanh áp môi gần môi nó, nhẹ nhàng
tỉ tê. Hắn cho rằng, nhiều lần bị tổn thương như vậy, Tiểu Liêu sẽ hận
hắn, muốn được thoát khỏi hắn. Nhưng mà nó không có, nó không có cự
tuyệt hắn cải trang để thăm hỏi, không cự tuyệt lời mời của hắn, ngay cả nụ hôn của hắn … nó cũng yên lặng chấp nhận.
Ánh mắt Tiểu Liêu rạng rỡ, chăm chú nhìn Bách Sanh “Đêm đó, anh
khóc.” Nó từng giận, từng hận. Hắn tìm đến nó, nó hận, hắn không xuất
hiện, nó càng hận. Chỉ cần là Bách Sanh, thì tất cả cảm giác của nó cứ
như là hỏng bét hết, không còn tâm trí để ý.
Trong đôi mắt đen của Bách Sanh bắt đầu trào lên hàng ngàn hàng vạn
cảm xúc, cuối người cắn vào môi nó, thanh âm rung rẫy “Tiểu Liêu, làm
sao bây giờ, anh không nỡ … không nỡ buông tay.”
Tiểu Liêu nhắm mắt lại, 2 tay vòng qua người hắn, thừa nhận có chút gấp gáp đụng vào hắn “Vậy, thì đừng buông tay.”
Tay của Bách Sanh nương theo bả vai nó đi xuống, lướt qua những đường cong trên cơ thể nó. Tay kia thì theo áo sơ mi đi vào, Tiểu Liêu bắt
đầu phát ra những tiếng rên nhỏ. Bách Sanh chỉ cảm thấy toàn thân, mỗi 1 tế bào đều như bị nó hành hạ đến muốn phát ra những tiếng gào thét thật mãnh liệt.
Tiểu Liêu đã 20 tuổi, thân thể đã không còn giống như những gì trong
ký ức hắn nữa, trong nháy mắt khiến con người hắn tràn ngập những cảm
xúc khó tả, ngậm lấy vành tai nó, cổ nó lưu lại dấu tích của hắn. Bách
Sanh có chút điên cuồng, thậm chí còn nghĩ, hắn muốn trạm khắc trên toàn thân nó những dấu tích của bản thân mình.
Hắn ôm lấy nó đặt ngồi trên người mình, dùng răng từ từ cắn đứt nút
áo sơ mi trên người nó. Từng chút từng chút theo những khe hỡ nhẹ nhàng
hôn. Ngón tay hắn tiến đến bên hông nó, từ từ thăm dò, tìm thấy dây cột
áo, chậm rãi trêu đùa. Tiểu Liêu cảm giác được động tác của tay hắn, cả
người co rúm lại. Nhìn Bách Sanh trước mặt, hắn đang ồ ồ thở dốc, bừa
bãi vung lấy chỗ dốc ngay dưới xương quai xanh nó, ngứa ngáy, mê dại …
Hai má Tiểu Liêu nóng lên, hơi mất tự nhiên cuối đầu nhìn thân thể
mình đã trơ trụi trước mặt hắn. Trong bóng đêm bả vai gầy yếu rung lên.
Biết là dưới ánh trăng như vậy, hắn sẽ không thấy rõ lắm, nhưng mà bản
thân vẩn có chút xấu hổ. Cảm thấy tư thế này hơi khó chịu, nó đưa tay để ở trước ngực nóng bỏng của Bách Sanh “Bách Sanh … không phải anh … ở
phía trên?”
Bách Sanh nhịn không được cười nhẹ, lồng ngực khẽ run rẫy. Ngón tay
cố tình trêu chọc cơ thể nó. Tiểu Liêu cảm thấy không nhịn được, thoáng
cọ cọ lại cảm thấy được chỗ đó của hắn có gì đó thay đổi. Bách Sanh đem
vùi nó vào trong hốc cổ hắn, thanh âm trầm thấp. Tiểu Liêu rất thích
nhìn bộ dạng của hắn trong lúc này, trong mắt đâu đâu cũng là ảnh ngược
của nó. Trong những hình ảnh đó loáng thoáng là tình cảm dịu dàng.
“Em ở dưới, anh sợ đụng đến vết thương của em.” Bách Sanh nhẹ nhàng
vuốt lưng nó, đem mái tóc dài của nó vén cả ra phía sau. “Ngoan, anh sẽ
dạy em …. làm như thế nào.” Khi hắn nói ngữ điệu mang theo chút khàn
khàn, Tiểu Liêu đỏ mặt, để h