Duck hunt
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

c Audi của Lâm Duệ, dựa

vào phía trước xe, ánh mắt như có như không lướt qua Tiểu Liêu “Xem nào, đây không phải là tiểu muội muội của Dịch tiên sinh sao?” Gã cố ý kéo

âm cuối thật dài, rồi nhìn về phía Lâm Duệ tươi cười “Em gái, thấy mấy

anh sao không chào 1 tiếng, dù sao chúng ta cũng là chỗ thân quen mà.”

Lâm Duệ đứng chắn trước mặt gã, cười nói “Quen biết thế nào thì cũng phiền tránh sang 1 bên, chúng tôi có việc đi gấp.”

Đao Ba Trạch hút 1 hơi thuốc rồi từ từ nhổ ra 1 vòng khói lớn, vẫn lì mặt đứng đó không hề có ý định tránh đi “Gấp thế à, đi đâu vậy?”

Mặt Lâm Duệ bắt đầu chuyển lạnh “Tao đi đâu cũng cần phải báo cáo với mày hả?” Nếu không phải so thấy lực lượng bên mình với địch ít hơn quá

nhiều, hắn cũng chẳng thèm nể mặt cái tên lùn hơn mình cả cái đầu này.

“Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy, tôi quan tâm cậu thôi mà.” Đao Ba Trạch

xả 1 phát đạn vào tấm kính ngay khủy tay Lâm Duệ “Thịnh ca của chúng tôi nói là trị an ở thành phố N này thật sự loạn, cậu phải bảo vệ tốt em

gái nhà cậu, đừng để kẻ xấu thừa cơ bắt cóc đi đó.”

Lâm Duệ cười lạnh “Phiền Thịnh ca của các người lo lắng rồi, chúng

tôi tự biết cẩn thận, sẽ không để cho đám người có lòng dạ bất chính

được toại nguyện đâu.”

Đao Ba Trạch bĩu môi “Cẩn thận? Giống như cậu bây giờ, đi 1 mình,

nguy hiểm lắm … chi bằng ….” Khi nói câu này gã thật nhanh vọt ra phía

sau đặt tay lên cửa xe “Để tôi giúp cậu chăm sóc cô ấy.”

Lâm Duệ cảm thấy không ổn, định vượt lên ngăn cản thì bị mấy tên thủ

hạ của gã ở phía sau tiến lên chặn lại, Tiểu Liêu biết khôn, ngồi trong

xe mau chóng khóa trái của lại.

Lâm Duệ nhìn 1 đám 4 người trước mặt, cười nhạo “Đây là có ý gì, ỷ đông?”

Đao Ba Trạch cũng không cố mở cửa xe nữa, đi đến trước mặt Lâm Duệ

“Không ngờ là con ngốc trong kia cũng thông minh đó chứ.” lại sờ sờ cằm

“Cậu nói thử xem, tôi có cách nào khiến cô ấy bước ra không?”

Lâm Duệ nhìn hắn phòng bị “Nên nhớ, nếu cô ấy có chuyện gì, Sanh ca sẽ không để các ngươi yên.”

“Xem kìa, cậu nghĩ chúng tôi muốn cái gì, chúng tôi nói sao thì làm

vậy. Chỉ muốn chăm sóc Dịch tiểu thư giúp các người thôi, mời cô ấy ăn

ngon, tiếp đãi chu đáo.”

Nói thật dễ nghe, Lâm Duệ tặng gã 1 ánh mắt khinh bỉ. Đao Ba Trạch

hơi mất kiên nhẫn, đánh mắt ý bảo những tên thủ hạ của gã động thủ. Lâm

Duệ mặc dù được huấn luyện làm cảnh sát, nhưng đối phương đến bốn, đánh

được mấy hiệp vẫn không chiếm được thế thượng phong.

Tiểu Liêu ở trong xe không biết làm thế nào, nhìn tình hình Lâm Duệ

vật lộn với bọn chúng đang dần dần yếu thế, nó cảm thấy luống cuống,

không biết làm thế nào, nghĩ cái liền lấy di động gọi cho Bách Sanh

nhưng gọi sao cũng không thông. Trong lúc đó lại nghe được 1 tiếng phanh xe chói tai, nó nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người trong xe bước

ra khiến nó chỉ biết trợn tròn mắt.

Tiểu Liêu lấy lại tinh thần vội vàng xuống xe “Chu Cảnh Lan.”

Chu Cảnh Lan thay đổi rất nhiều, gương mặt chàng trai 21 tuổi đã phai nhạt bớt vẻ non nớt ngày nào, ánh mắt mang theo chút khí khái nam nhân. Âu phục cắt may vừa vặn khiến cậu gia tăng thêm phần nào thành thục.

Nghe thấy có người gọi mình, nhìn theo hướng Tiểu Liêu từ trong xe đi

ra, lập tức nở nụ cười sáng lạng nhất “Dịch Tiểu Liêu.”

Tiểu Liêu bước đi đến bên cạnh cậu ta, liếc mắt đánh giá từ trên xuống “Cậu đi đi, ở đây không có việc gì đâu?”

Cảnh Lan hơi sửng 1 chút, sau đó thì mỉm cười, thấp giọng nói với nó “Yên tâm, ở đây giao cho mình.”

Mấy người đang đánh nhau cũng bị cắt ngang, Đao Ba Trạch nhìn thấy

Cảnh Lan thì sắc mặt thay đổi “Con mẹ nó chứ, ít xen vào chuyện người

khác chút đi, thứ tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt đòi làm anh

hùng cứu mỹ nhân hả.”

Lâm Duệ nhìn tâm mũi mình, rồi cậu thanh niên này… hơi quen quen … nhưng nhớ mãi không ra là đã gặp ở đâu.

Cảnh Lan bước thông thả đến trước mặt gã, nhàn nhã đánh giá những tên ở đó, ngắm nghía thưởng thức điện thoại trong tay mình “Các ngươi có 5

phút để cút khỏi nơi này, nếu không có hối cũng không kịp.”

Đạo Ba Trạch nhổ ra 1 bãi nước bọt, đánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Cảnh Lan “Làm bộ cũng ra dáng nhỉ.”

Cảnh Lan nâng tay che khuất tằm mắt “Còn 4 phút nữa, xe cảnh sát sẽ

đến đây.” nói xong nhìn về phía đối phương không hề sợ hãi, còn mang

theo ý cười sâu sắc “Ngô Cẩm Trạch phải không? Năm 97 vì tội cố ý giết

người, bị phán tù chung thân. Sau vì mắc chứng xơ gan được tạm tha.

Không biết là ai đã giúp ngươi nhỉ? Mà nếu như cảnh sát biết bị xơ gan

mà còn có thể đấm đánh mạnh như vậy thì sao ta …”

Đao Ba Trạch méo mỏ “Mày … về sau cẩn thận đó.”

Lâm Duệ ngóng theo cuộc nói chuyện của Chu Cảnh Lan, ánh mắt nhìn cậu ta càng thêm phức tạp. Tư liệu mật như thế mà cậu ta cũng có thể biết

rõ mùng một, thân phận thật sự không đơn giản. Nhưng mà nhìn bộ dạng cậu ta còn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ là 1 sinh viên thôi.

Cảnh Lan nhìn Lâm Duệ mỉm cười, sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Liêu

híp mắt cười tí tởn “Dịch Tiểu Liêu, mấy năm không gặp, không ngờ giờ

gặp lại cậu lại lớn như vậy rồi.”

Tiểu Liêu hơi ngượng, cười cười nói “Câu xuất ngoại,