
vì trước đây, nằm vùng bên cạnh Đường Hữu
Thiên quá lâu, phá không ít vụ buôn bán thuốc phiện, buôn lậu, hơn nữa
vụ của Doãn Thịnh cũng lập công lớn. Cho nên thăng liền 1 lượt lên thẳng làm đội trưởng, cục chống buôn lậu. Lập thêm bao công trạng, hay nhận
lệnh chống đối Vinh Hưởng. Hắn cũng không thể tìm được nhiệt tâm của
trước đây. Nói ra thật thổ thẹn, rõ ràng chỉ là 1 con cờ trong màn minh
âm tranh đấu, lại có được 1 vinh quang lớn thế này lúc còn trẻ. Bách
Sanh thầm nghĩ, không biết Chu Tư Thành và Doãn Thịnh có loại cảm giác
thế này không?
Chí ít, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục.
Những lời Doãn Thịnh và Lâm Lâm nói hôm đó như bóng ma bám chặt lấy hắn.
Không có tin tức gì của Tiểu Liêu, công cuộc truy bắt Vinh Hưởng lại
gặp bao trắc trở. Hắn thật không biết hắn còn có thể tiếp tục nổ lực
không? Vô phương tìm lại nó. Mỗi khi về Dịch gia lại càng khó chịu.
Những ký ức thuộc về Tiểu Liêu ở Dịch Gia tràn ngập mọi nơi. Hắn mới
phát hiện, 3 năm hắn bỏ đi, làm sao Tiểu Liêu trải qua cuộc sống ở nơi
này. Có phải cũng giống như hắn mỗi ngày ngồi nhìn phòng của đối phương
đến ngẩn người.
Đúng vậy, tối nào Bách Sanh cũng nằm trên giường của nó mà ngẩn
người, dù làm thế nào cũng không thể chợp mắt. Hắn thừa nhận bản thân
hắn ích kỷ, bản thân hắn khốn nạn. Vì cái tín ngưỡng chó má, mà hy sinh
Tiểu Liêu rất nhiều lần. Lại vì bản thân yêu chỉ biết chiếm giữ, luyến
tiếc ích kỷ mà không từ bỏ. Đợi đến khí nó mang thai, lại vì lòng tự
trọng của đàn ông, bá đạo chuyên quyền, tự cho là đúng mà thay nó quyết
định.
Bách Sanh bắt đầu không ngừng vùi đầu vào công việc, thường tăng ca đến khuya mới về nhà. Mệt mỏi đến kiệt sức và lăn ra ngủ.
Thiên Bắc không thèm quan tâm đến hắn, mà bọn họ củng hiếm khi gặp
mặt. Tưởng Mạch lúc này đứng ở giữa có biết bao khó xử. Khuyên vài lần
mà không được, đành để mặc hắn tự dày vò. Hắn thiếu đi Tiểu Liêu, này
cũng giống như 1 loại tự giày vò bản thân, có phải đây cũng xem như là
cách hắn trả lại những gì nó trải qua trước đây.
Hắn chối bỏ chuyện rằng Tiểu Liêu sẽ không bao giờ quay lại. Cũng
không chấp nhận việc nó sẽ sống ở 1 chỗ khác trên thế giới này, rồi cùng người khác kết hôn mà không phải hắn. Hắn không chấp nhận, tuyệt đối
không chấp nhận.
Hắn vẫn ôm 1 tia hy vọng là Tiểu Liêu nhất định sẽ quay về, Tiểu Liêu sẽ không nỡ bỏ lại mình hắn. Nhất định có 1 ngày sẽ chạy đến trước mặt
hắn mỉm cười như ngày xưa, nói với hắn “Bách Sanh, hôn em.”
Bách Sanh ngồi trong xe chờ Lâm Duệ, dựa vào ghế xe nhâm vài hơi
thuốc, gió đêm thổi vào khiến tóc hắn có chút rối loạn. Nhìn đám mây ngủ sắc lấp ló sau ánh đèn đường, tâm trạng càng thêm phần cáu kỉnh. Cầm
đầu thuốc lá trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Lâm Duệ mang theo tâm tình
ớn lạnh ngồi vào xe “Đi thôi, đi thôi …. Trời hôm nay lạnh thật, con mẹ
nó chứ … lần sau không bao giờ đồng ý đi mua đồ dùm mấy người phụ nữ này đâu, thiệt là phiền phức. Cái gì cũng bắt mua.” Cậu trương mặt đỏ bừng
lên “Anh coi, mẹ nó chứ …. Băng vệ sinh cũng bắt em mua dùm, còn dặn
loại này loại kia nữa chứ, có cánh rồi không cánh con mẹ nó tùm lum.”
Lâm Duệ cứ quang quác nói 1 hơi, trong khi Bách Sanh chỉ lẳng lặng
ngồi nghe, khóe miệng mang theo chút ý cười. Lâm Duệ thấy thật vô vị,
thu lại miệng “Anh nói coi, anh muốn trưng cái mặt đen xì này đến bao
giờ. Cô gái này, cũng tại anh, em mới trêu phải. Anh còn không mau an ủi em nữa.”
“….. Anh là cái đồ phản bội.” Lâm Duệ bực tức ném túi đồ về phía sau
xe, nhìn mặt người đang lái xe vẫn âm trì không chút thay đổi. “Cũng đã 3 năm rồi vẫn còn nhớ Tiểu Liêu sao? Cô ấy muốn quay về, thì sớm đã quay
về. Nếu thật sự sợ anh phá bỏ đứa nhỏ, giờ cũng đã sinh rồi còn gì. Cô
ấy không quay lại, 8 phần là do … chính là như câu em đã nói …. A, Bách
Sanh?”
Lâm Duệ thấy Bách Sanh đạp thắng cái “Ét”, để xe ngừng đúng vạch, vội vàng lao xuống, Lâm Duệ mở cửa xe quát gọi theo hắn “Anh làm cái gì?”
Bách Sanh không trả lời, tim đập nhanh không kìm chế được. Giây vừa
rồi hắn hồ như đã nhìn thấy nó, Tiểu Liêu tay ôm 1 đứa bé đứng ở bên
đường. Hắn nhất định không nhìn nhầm, hắn chạy đến bên đường ngay chỗ
nhìn thấy nó. Cố gắng nhìn ngóng kiếm tìm, xuyên thấu qua cả cửa kính
của cửa hàng vẫn không tìm lại được bóng hình hắn muốn thấy. Chẳng lẽ …. Hắn nhìn nhầm sao?
Lâm Duệ nhìn thấy người nào đó mang bộ dạng thất vọng quay trở lại
xe, thầm thở dài “Lại nhìn nhầm nữa. Không lâu nữa anh sẽ biến thành bộ
dạng chim sợ cành cong cho coi. Cô ấy quay về sao lại không tìm anh. Nếu thật không muốn tìm anh, vậy ý tứ đã quá rõ cô ấy không muốn gặp anh.”
Bách Sanh trầm mặc khởi động xe, trực tiếp bỏ lơ tạp âm bên cạnh.
Tiểu Liêu không muốn gặp hắn, làm sao có thể có chuyện như vậy. Hắn làm
sao cũng không tin có chuyện như vậy.
Lâm Duệ lại nói tiếp “Theo em thấy, cô ấy 80% là đã gả cho người khác …”
Bách Sanh hung hăng lờm hắn, Lâm Duệ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, cậu ngượng ngùng ngừng nói. Mỗi lần nói ra những lời này, Bách Sanh liền
trở thành con báo hung cuồng, cho nên họ luôn cực kỳ né tránh vấ