ời cô đơn.
Nhưng rất rõ ràng, cô không thể tiếp nhận được bầu không khí này.
“Ách, tại sao anh cả của các em không cưới chị?”
Hai người cùng liếc mắt nhìn, “Chị đi hỏi anh ấy thì không phải rõ hơn sao?” Người trả lời chính là Chu Luật Anh.
Anh tuyệt đối không phải cố ý muốn lẫn lộn, nói dối tai nghe mắt thấy, chỉ
là đàn ông nhà anh trời sinh thiếu “Nhiệt tình”, rất khó chủ động giúp
người khác giải thích, vẫn là đem vấn đề ném về chỗ cũ là tương đối
nhanh chóng.
“Nói như thế không sai…” Nhưng mỗi lần hỏi cứ bị né
tránh, có hỏi cũng ngư không hỏi, hỏi rồi cũng không có câu trả lời,
muốn giữ vững không mất thật là khó.
Ai aaaa… Tâm trạng rơi xuống đáy cóc.
Rốt cuộc cô làm sao rồi? Lúc trước cùng anh Luật Nhân ở chung một phòng,
liền đủ làm cô vui mừng cả ngày, bây giờ được anh Luật Nhân ôm, càng cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống, vẫn kêu không đủ, không đủ….
Bất luận cô cảm thấy hạnh phúc như thế
nào, khoảng trống đó không cách nào bù đắp được, cô đối với phản ứng của mình cảm thấy luống cuồng cùng với sợ hãi.
Cô thích anh, yêu
anh, sẽ không muốn cưỡng bách anh đáp ứng điều gì, nhưng chầm chậm đợi
không được đáp án chắc chắn của anh, điều này khiến cô rất bất an.
Cái này có thể coi như là tác dụng phụ của sở thích được nuôi dưỡng thành
đi, bắt đầu không có cách nào thỏa mãn với hiện trạng, muốn toàn bộ của
anh, muốn cam kết cả đời…