
n vài tiếng.
“Được rồi được rồi! Em bị bệnh, nghỉ ngơi cho tốt, không nên kích động.” Tuy bình thường giọng nói của tiểu mỹ nhân mềm mại, nhưng nghe quen giọng nói đặc biệt kia của cô, vài người vừa nghe liền biết cô thật sự còn chưa khỏi bệnh.
Chơi đùa thì chơi đùa thôi, đóa hoa này lại làm bằng ngọc, mọi người toàn phải nâng trên tay, sợ cô ngã vỡ.
Lúc mấy người đàn ông quay quanh Sở Tiểu Thiến xin tha thứ, chủ nhân của chiếc bàn này cũng đi vào công ty, anh đến gần, lúc nhìn thấy trang phục của cô, chân mày không biến sắc.
“Sao lại đến rồi?”
“Anh Luật Nhân!”
Sở Tiểu Thiến nhìn thấy anh liền cười hí mắt, xem ra do hình dạng khẩu trang thay đổi, cái miệng nhỏ nhắn nhất định cũng chỉ có thể a a kêu ông chủ.
“Anh Luật Nhân, ăn sáng.”
A, thật đúng là bữa sáng nhớ nhung.
Về chỗ ngồi, Chu Luật Nhân cầm lấy bữa sáng tình yêu đã lâu không gặp, không quên hỏi: “Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi?”
“Hôm qua biết anh sẽ không bị hù dọa chạy mất, nên mới đến đây.” Cô thành thật trả lời.
Chu Luật Nhân bật cười. “Bộ dạng em như thế hù dọa người khác không được đâu, nhưng trang phục trên người em……” Ở khu vực này của bọn họ khả năng gây nên tình khủng hoảng cực kì cao, “Hôm nay cố gắng đừng đi ra ngoài, cách vát chúng ta chính là ngân hàng đấy.” Anh không thể không nhắc nhở, tiểu nha đầu này xác nhận là không dự định cởi khẩu trang ra.
Xung quanh mấy chục mét có đến năm sáu ngân hàng, khu vực của bọn họ ngân hàng tập trung nhiều, khẩu trang trên mặt cô tuyệt đối dọa người hơn những vết thương phía dưới.
Hơn nữa trang phục của cô lại một bộ…… Thuận lợi cho việc chạy trốn.
“A……” Không ngờ mấy ngày không đến công ty, xa cách từ lâu gặp lại không đến mấy câu thì là răn dạy nhắc nhở, Sở Tiểu Thiến có chút cô đơn khẽ thấp giọng trả lời.
Một bàn tay dày bao lại trên đỉnh đầu cô khẽ vò. “Tinh thần kém như thế, đến phòng nghỉ phía sau nằm một chút đi.”
“Không cần.” Cô lắc đầu, trực tiếp gục xuống bàn làm việc của anh.
“Tiểu nha đầu, em muốn cả ngày nhìn chằm chằm anh làm việc?” Lông mày Chu Luật Nhân nhíu chặt.
Toàn bộ người bên cạnh đều biết ý nghĩ sau vẻ mặt đó của anh. Bình thường tuy anh Luật Nhân đối với người khác yêu cầu không nghiêm khắc, chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân trong công việc, mọi người thoải mái vui đùa cũng không sao cả, nhưng cá nhân anh còn có chủ quản nghiệp vụ khác phải xử lý, lúc bận rộn không thích bị làm phiền.
Không biết lúc này, em gái Thiến đã biết bị từ chối như cũ chưa?
Đại đội Bát Quái hết sức chăm chú đợi bước kế tiếp.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Thiến nâng lên 45 độ, hai khối đen bóng của đôi mắt lóe lên hơi nước, chớp vài cái, một nửa khuôn mặt bị che trong khẩu trang, xem rất đáng thương, âm thanh hỏi lại cũng mang theo giọng khàn khàn: “Không được sao?”
Trong miệng Chu Luật Nhân cắn lại miếng sandwich, nhìn cô, dừng lại vài giây.
Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, luồng cảm xúc của hương thơm dịu nhẹ hôm qua giống như phát lại trong ý nghĩ của anh, lén lút, giống như mấy con kiến bò lên ngực, gãi ngứa.
Chậm rãi, anh nhai kĩ đồ ăn trong miệng, nuốt vào, sau đó cũng không biết như thế nào, lời tự động nói ra.
“Em vui là được rồi.”
Oa a …… Anh Luật Nhân thỏa hiệp rồi? Chiêu tiểu mỹ nhân này dùng được đó! Cái này nhất định là đặc quyền của người bệnh, khó trách em gái Thiến bị bệnh cũng muốn đến công ty. Đại đội Bát Quái bên cạnh thiếu chút nữa không có hoan hô rồi.
Tình hình thực tế sau đó, chính là không mang lại cho Chu Luật Nhân bất kì quấy nhiễu nào. Đợi bên cạnh bàn làm việc của anh, Tiểu Thiến hoàn toàn giống như mèo, gục xuống bàn lẳng lặng ngủ, thuận tiện ăn bữa trưa đồng nghiệp mua về, lúc gỡ khẩu trang xuống dọa không ít người nhảy dựng lên, buổi chiều cô liền phục hồi sức sống, khẩu trang cũng không đeo, còn có thể cùng đồng nghiệp đấu võ mồm, thậm chí trên đường còn đi dạo vào phòng giám sát đi la cà nói chuyện phiếm.
Duy nhất nhìn ra được cô là bệnh nhân của nơi này, đại khái chỉ còn giọng nói chưa hồi phục hoàn toàn, còn có hoạt động không bao lâu sẽ nằm úp sấp trên bàn làm việc của anh nghỏ ngơi.
Sắp tới giờ tan ca, âm thanh ồn ào, đánh thức Sở Tiểu Thiến đang nằm ngủ ở trên bàn làm việc của Chu Luật Nhân.
“Tỉnh rồi?”
“Ừ……” Chậm rãi mở mắt ra, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ, rất nhanh khôi phục tinh thần.
“Hôm nay anh tăng ca, đợi sau khi bàn giao với bọn họ xong, đợi anh đưa em về trước.” Anh khép lại văn kiện trên tay.
“Em cũng ở lại.” Cô vẫn gục xuống bàn, mái tóc đen dài dài rối tung trên khuôn mặt, mở đôi mắt to ra, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp trả lời.
“Không được, hôm nay tăng ca đến rạng sáng, em nên về nhà ăn cơm nghỉ ngơi.” Xem bộ dạng này của cô, thật giống mèo con.
Chu Luật Nhân muốn vươn tay sờ sờ cô, nhưng hành động này quá mức thân thiết, lúc hiện lên ý nghĩa này lập tức ngừng lại.
“Vậy em không ăn nữa.” Nói xong, hai tay cô co lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lại chôn trở về.
“Tiểu Thiến, em bị cảm chưa hết, không thể không ăn cơm.” Anh nhìn đầu người màu đen thở dài, không có cách với cô.
“Dù sao anh ăn cái gì em ăn cái đó