
ảng giải kịch liệt, “Được rồi, mặc kệ như thế nào, cho dù anh có mới nới cũ, cùng lắm thì cách một thời gian em liền thay đổi tạo hình, làm cho anh đối với em có cảm giác mới mẻ, cách này có thể thực hiện nhỉ.” Cô đều có thể thay đổi thành công hình dáng trước kia, tạo hình bất quá là hạ thấp trình độ bề ngoài, độ khó hẳn là không cao.
“Không hẳn là vấn đề này……”
“Được rồi được rồi, cho dù thế nào đều không phải là vấn đề, mức độ phối hợp của em cực kì cao, anh biết chưa.” Coi anh có vấn đề gì, gặp một cái cô chém một cái, gặp hai cái cô giết một đôi, lúc nào cũng có thể giải quyết, việc cấp bách trước mắt là…… “Anh Luật Nhân, hẹn hò với em đi…. Em rất ngoan rất ngoan, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, biết nghe lời, chăm sóc rất tốt, làn da mềm mại vóc người đẹp, chọn em sẽ không thiệt thòi đâu, được không được không được không vậy……” Cô leo lên sofa, nằm co thành hình dáng một con mèo, ở trên người anh làm nũng, chào hàng chính mình giống như nhân viên chào hàng hạng mục của công ty thuận buồm xuôi gió.
Haha, cô nhìn thấy nữ thần may mắn vẫy tay với cô, lần đầu tiên anh Luật Nhân dám nói mấy câu này với cô, hơn nữa còn là anh bắt chuyện, xem ra lần này không thành công liền thành tôm nõn con.
Cho dù thành tôm nõn con… Cô cũng nghĩ cách khiến anh ăn vào trong bụng.
Quả nhiên, dự cảm của cô không sai.
Từ trước đến nay người đàn ông khiến cô ăn đậu hũ rất khó thương lượng, bây giờ lại không ngăn cản mặc cho cô bò lên người anh.
“Tiểu nha đầu, em biết em đang làm gì không?” Ánh mắt anh nhảy lên ánh lửa cực nóng không dễ bị người khác phát hiện.
Vốn là, trong đầu anh ôm ý nghĩ độc thân bình tĩnh, cần phải tuân thủ lý trí, giữ vững khoảng cách với cô mới đúng.
Trên thực tế anh thật sự có, anh cứ không ngừng kéo dài khoảng cách, đi ở phía trước không nhìn cô, nhưng cô cũng cứ có cách đuổi theo anh, tựa đầu ở trước mặt anh, dùng sự chân thành nhất, nụ cười hạnh phúc, một lần lại một lần va chạm vào trái tim anh.
Đến cuối cùng, trái tim vốn không thể gợn sóng, rốt cuộc cũng không thể không đầu hàng với cô.
“Biết chứ.” Ây da, nút thắt này rất khó giải nha……
“…… Em nên chờ sau khi anh chấp nhận hãy tiếp tục.”
“Không được……” Đợi đợi đợi, cô phải đợi bao lâu? Thật vất vả mới bắt được cơ hội, đương nhiên là làm trước nói sau. Cơ hội khó có được, phải bắt lấy, cô thật sự sợ giây tiếp theo anh lại vội kêu cứu, sợ chết nữa.
Quả thực, không phụ ý nghĩa của cô, giây tiếp theo Chu Luật Nhân chế ngự hai tay không an phận của cô, sau đó có chút hoang mang hỏi: “Tính cách này của em do anh tạo thành?” Tuy trước giờ anh rất ít thấy gương mặt xấu hổ e lệ của cô, nhưng cô cũng thật sự là rất…… Nóng nảy.
“Không biết……” Tay bị chế ngự, Sở Tiểu Thiến chỉ có thể nhìn chiến tích kháng nghị giải trừ chưa đến một nửa, “Trời sinh không tốt thì chôn giấu trong người, nhưng em muốn làm cho tiềm năng của anh phát huy đến cực hạn, nên không sai chứ?” Cô vốn là người gặp được thứ mình muốn liền sẽ vùi đầu tìm tòi, thậm chí mẫu người phụ nữ dè dặt sẽ bị vứt bỏ sạch sẽ như thế, thật là không thể nói đến công lao của anh.
“Nghe em nói thì anh nên chịu một phần trách nhiệm.”
“Lấy em đi.” Cô lộ ra lúm đồng tiền dễ thương, cười giống như một tiểu thái dương.
“…… Anh nên về nhà rồi.”
“Hả… Không muốn không muốn đâu, em biết sai rồi.” Thấy anh đứng lên, cô chạy nhanh về phía trước, đè anh về sofa, “Em biết rồi, trước tiên phải hẹn hò, sau khi hẹn hò mới có thể nói đến chuyện hôn nhân, chúng ta mới vừa hẹn hò, cầu hôn nên để hai ngày sau hãy nói…”
“Hai ngày? Anh chưa có đồng ý hẹn hò.” Chu Luật Nhân nhị cười, cố tình tàn khốc đánh gãy cô.
“Anh Luật Nhân……” Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ, còn mếu máo, đáng thương đến cực điểm mà con ngươi ngập nước lóe lên theo dõi anh.
“Ừ?” Mặt anh không đổi sắc, đợi nhìn chiêu sách tiếp theo.
“Em thật sự rất thích anh,” Sở Tiểu Thiến chỉ biết mếu máo, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, lấy giọng điệu thật sự chân thành, chậm rãi nói: “Trước kia rất lâu rất lâu, thì em thích anh, thích rất lâu rồi, anh vẫn là mục tiêu và ước muốn của em……” Cô đưa tay dán vào ngực anh, dường như muốn nói cho anh biết… Anh luôn ở trong tim em, cũng đợi đến khi anh mở cửa trái tim, bỏ cô vào.
Xong đời, chiêu này lực sát thương quá mạnh, anh chống đỡ không nổi rồi.
Anh yêu thương mơn trớn khuôn mặt cô, “Tiểu Thiến, anh không muốn tổn thương em.” Điều anh lo lắng nhất, là khuôn mặt này, có một ngày không còn nụ cười sán lạn này nữa, “Anh không thể đảm bảo kết quả hẹn hò của chúng ta như thế nào, nếu như không vui vẻ, thì sẽ chia tay, hiểu không?”
“Em sẽ không chia tay.” Cô lập tức lắc đầu.
“Anh không hy vọng hai người oán hận nhau tới già.” Bao nhiêu nam nữ vì yêu mà hận nhau, nếu
tình cảm thay đổi, kiên trì kéo dài tới cuối cùng, ngay cả khi nhớ lại kỉ niệm vui vẻ lúc đầu đều sẽ cảm thấy rất buồn cười.
“Em sẽ khiến anh vui vẻ.” Lời thề sắc son của cô cam đoan với anh.
Nghe vậy, Chu Luật Nhân ngừng vài giây, nhịn không được bật cười.
Tiểu nha đầu này, anh chính là lo lắng cho cô, vậy mà ngược lại cô quăng lời