
em không phải là không có năng lực, chẳng qua là không muốn làm mà thôi. Em là để mắt anh mới để cho anh nuôi, nếu anh cho là nuôi em là bốn năm tám vạn*, em lập tức có thể bắt đầu sự nghiệp tước đoạt quyền lực của anh.”
(*bốn năm tám vạn: ý nói vất vả khổ nhọc)
Được, thì ra còn phải tạ ơn cô cho mình cơ hội, gặp phải một người xấu tính như vậy còn yêu cô, chỉ có thể nói đây là mệnh.
Hi Khang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chịu mệt nhọc dọn dẹp phía sau Tiểu Trư, cố gắng không để cho nhà mình thành chuồng heo.
Chỉ có điều thỉnh thoảng Tiểu Trư lười cũng sẽ khiến Hi Khang cảm thấy một chút thỏa mãn, ví dụ như máy tính, mỗi lần xảy ra vấn đề cũng đùn cho anh giải quyết, giải quyết xong Tiểu Trư sẽ mặt tràn đầy sùng bái nhìn anh, “Cưng ơi, em thật không thể sống nếu rời xa anh a…!” Aizz, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, được vợ yêu khen như vậy cũng không nhịn được mà tự hào, những công việc bẩn, khổ cực, khó khăn cũng do anh làm. Cũng là mệnh!
Việc nhà đơn giản, chẳng hạn như lau nhà, anh muốn dạy Tiểu Trư giúp mình rồi chia sẻ công việc, Tiểu Trư lại thuyết pháp: “Hai chúng ta một người làm là được, không nên lãng phí trí nhớ để học lại một chuyện.”
Nhưng mà Tiểu Trư yêu quý của anh ơi, em tiết kiệm trí nhớ đi làm rồi sao? Cũng là mệnh!
Sau này, Tiểu Trư sợ người nào biểu tình sau một thời gian dài làm việc, lại chủ động đề nghị chơi 24 điểm*, người thua phải làm việc nhà. Kết quả Hi Khang thua, thừa nhận trí thông minh kém cô 0.5. Cưới được bà vợ thông minh có gì tốt chứ? Chỉ có thể để cô áp bức. Cũng là mệnh!
(* 24 điểm: một trò chơi, bạn ứ biết là trò gì *nói cũng như không*)
May mà nhạc mẫu đại nhân nhìn ra nỗi khổ của anh, đến ngày nghỉ lễ sẽ tới giúp bọn anh làm việc nhà. Bình thường Tiểu Trư nghỉ cũng để cô về nhà mẹ đẻ. Con gái vất vả lắm mới lừa gạt được cậu con rể chất lượng tốt như vậy, nhưng ngàn vạn lần không nên để hàng bị trả lại.
Cưới một người vợ nhàn, Hi Khang không thể nói mình may mắn, nhưng rất hạnh phúc, mỗi khi Tiểu Trư mềm mại rúc vào trong ngực anh là anh thấy hạnh phúc. Mình làm xong việc nhà, Tiểu Trư lấy lòng đấm lưng bóp vai cho anh, cho dù là vuốt mông ngựa* cũng làm anh cảm nhận được hạnh phúc. Nhìn Tiểu Trư thích ăn thức ăn mình nấu, cho dù chẳng phải cao lương mỹ vị cũng khiến anh thấy thật hạnh phúc.
(*vuốt mông ngựa: nịnh bợ)
Anh có thể khẳng định mình là tham món lợi nhỏ, mặc dù cô rất lười, rất xấu tính. Nhưng là mình nói câu gì hai ý nghĩa, cô lập tức có thể hiểu; không có nhiều tâm tư muốn mình phí sức đi đoán; cũng sẽ không giống những bà vợ quái chiêu nghĩ ra mấy trò kỳ quái thử độ tình yêu; lúc hôn không cần phải lo lắng miệng có dính chất phụ gia; lúc cầu hôn cũng chẳng cần hoa tươi, cũng chẳng cần cảnh quỳ xuống trao nhẫn kim cương trước mặt mọi người. Sống chung với cô, mặc dù thân thể hơi mệt mỏi, nhưng rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, phải nói là tâm linh rất phù hợp.
Nhưng là thử nghĩ xem, hình như cũng là mình chủ động, ngay cả “Anh yêu em” cũng là mình nói trước tiên, Tiểu Trư chẳng qua là theo lời của mình mà nói một câu “Me too” mà thôi. Tiểu Trư rốt cục là có yêu mình hay không nhỉ? Cô có thể bởi vì bên cạnh không có tên nào tốt hơn hoặc là chẳng biết đi đâu nên mới mới gả cho mình không nhỉ? Nếu có chàng trai ưu tú hơn mình đồng thời xuất hiện, Tiểu Trư sẽ chọn ai?
Hi Khang biết mình như vậy là không đủ lý trí, nhưng là ở trong tình yêu, có mấy người là đủ lí trí đây?
Chẳng lẽ làm quen mấy chuyện việc nhà vụn vặt đã khiến anh trở nên vụn vặt? Hi Khang vừa mừng vừa lo.
Chứng minh chuyện này quả là không được báo trước chút nào.
***
Một đêm mùa đông, hai người cùng nhau đi dạo siêu thị, tay nắm về nhà, bỗng nhiên một chiếc tải nhỏ mất khống chế, lao về phần đường của người đi bộ, chạy thẳng tới bọn họ. Một Tiểu Trư lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi không biết từ nơi nào sinh ra một năng lượng, mạnh mẽ đẩy Hi Khang sang chỗ an toàn.
Chờ Hi Khang phục hồi tinh thần, phát hiện lông vũ bay đầy trời, xe đâm vào một gốc cây đại thụ, bánh xe còn đang chuyển động. Mà Tiểu Trư, Tiểu Trư gục trên mặt đất không nhúc nhích.
Hi Khang sợ đến vỡ mật, ôm lấy Tiểu Trư đau đến khóc thành tiếng: “Tiểu Trư, Tiểu Trư, em tỉnh lại. Ô ô…”
Người trong ngực giật giật, nghiêng đầu phun một ngụm máu, “Em không sao.”
Cô còn sống, nhưng sao lại phun ra máu, không biết có bị nội thương không? Hi Khang khóc lớn tiếng, “Tiểu Trư, em cố chờ một chút, anh gọi xe cứu thương.” Lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm 120* mà mãi không xong.
(*120: số điện thoại cứu thương khẩn cấp ở TQ, giống 113, 114 ở VN)
Bên cạnh người xem tốt bụng nói cho anh biết: “Chúng tôi gọi rồi, cũng báo cảnh sát.”
Tiểu Trư nói một câu, “Em không sao.”
Anh rất yêu Tiểu Trư, còn đang rất sợ hãi, làm sao có sức nghi ngờ cô? Hi Khang bỏ lại điện thoại di động, ôm chặt Tiểu Trư tiếp tục khóc.
Người trong ngực lắc người một cái, “Khang, anh ôm em chết mất, nới lỏng ra, còn nữa, nằm trên mặt đất rất lạnh, anh để cho em dậy đã, thật sự là em không sao.”
Hi Khang vẫn khó