
Yêu chồng mình vốn là một sự việc hoàn toàn bình thường, là lẽ đương nhiên; nếu
có thể phát hiện ra sớm hơn một chút, có lẽ cô còn có thể hy vọng, hy vọng một
ngày nào đó sẽ được anh đối xử giống như cô đã đối xử với anh.
Đáng tiếc, phát hiện muộn màng này giờ lại khiến cô đau lòng, bởi cô biết không
nên hy vọng nữa, hy vọng ấy sẽ không có ngày trở thành hiện thực, bởi không
phải Cận Trọng Kỳ vô tâm, mà vì trái tím anh đã dành cho một cô gái khác.
Kế Chỉ Tường không biết cô gái đó là ai, cũng không biết tại sao cô ấy không ở
bên Cận Trọng Kỳ nữa; nhưng cô ngưỡng mộ cô ấy, thực sự rất ngưỡng mộ, vì cô ấy
có được trái tim chân thành của anh mà cô vĩnh viễn không có được.
“Ăn không ngon miệng?” Ánh mắt Dư Mẫn Tú không khỏi vui mừng, rõ ràng bà đang
hiểu lầm ý cô. “Ngoài ăn không ngon ra còn có dấu hiệu gì khác không? Có cảm
thấy buồn nôn hay khó chịu gì không?”
“Mẹ, con xin lỗi”, Kế Chỉ Tường lắc đầu, cô biết bản thân lại khiến mẹ chồng
thất vọng, “Chu kỳ của con vừa qua”.
Sao cô lại không muốn có cốt nhục của anh, nhưng cơ thể quá gấy yếu, lại thêm
những áp lực vô hình đã hình thành từ rất lâu trước đây, muốn có thai cũng là
một điều khó khăn, hay có lẽ đó là việc cô không thể.
Kết hôn hai năm, lẽ ra đã phải có con từ lâu rồi, không thể đến tận giờ phút
này mà vẫn không thấy có dấu hiệu gì; thời đại văn minh mà bệnh tật quá nhiều,
những phụ nữ không thể mang thai cũng không phải ít, biết đâu cô nằm trong số
đó, hơn nữa cô chưa từng đi kiểm tra.
Giờ cô tin rằng trên thế giới này không có gì là không thể, tỷ như cuộc hôn
nhân không thể hạnh phúc, nhạt nhẽo và mang tính biểu tượng như hôn nhân của cô
và anh, tất cả vẫn có thể xảy ra một cách rất chân thực; vì thế, trên thế giới
này, điều gì cũng có thể và có quyền được xảy ra, đối với cô, điều đó không còn
gì đáng ngạc nhiên nữa.
“Ừ.” Dư Mẫn Tú quả thật rất thất vọng, nhưng bà cũng không trách Kế Chỉ Tường.
“Đều tại Trọng Kỳ quá bận rộn, không dành thời gian bên con, hôm nào mẹ phải
nói chuyện nghiêm túc với nó, bắt nó dành thời gian nghỉ phép ở công ty cùng
con đi hưởng tuần trăng mật.” Hai đứa trẻ này ngay cả tuần trăng mật cũng không
sắp xếp đi đâu, áp lực công việc của Trọng Kỳ lại rất lớn, chẳng trách lâu như
vậy vẫn chưa có mụn con nào!
“Mẹ, có ai kết hôn hai năm rồi mới đi hưởng tuần trăng mật đâu.” Kế Chỉ Tường
nghe vậy cười buồn, cười vì mẹ chồng nghĩ chuyện hoang đường.
Cứ cho là thật sự đi được, thì cô cũng không phải là người mà Cận Trọng Kỳ thật
lòng muốn đi cùng. Đã như vậy, hà tất gì phải lãng phí thời gian quý báu của
anh?
“Ai nói không có? Chẳng phải có cái gì mà tuần trăng mặt thứ hai sao? Hay là
hai đứa đi
nghỉ tuần trăng mật lần hai!”, Dư Mẫn Tú tự quyết định.
Ngoài việc cười hưởng ứng ra, cô còn có thể làm gì? Hai người họ ngay cả lần
đầu tiên đi hưởng tuần trăng mật còn không có, nói gì đến lần hai?
Sống mũi cay cay, Kế Chỉ Tường nhắm mắt lại, chạy vào bếp pha trà; ngộ nhỡ để
mẹ chồng nhận ra biểu hiện kỳ lạ của mình, e rằng sẽ xảy ra không ít chuyện,
đây tuyệt đối không phải là kết quả mà cô muốn thấy.
Cô đã để Cận Trọng Kỳ phải kết hôn với một người mà mình không yêu, không nên
gây thêm cho anh bất cứ rắc rối nào nữa.
Vừa đun xong nước thì nghe tiếng chuông cửa, Kế Chỉ Tường tắt bếp, nghiêng đầu
nhìn ra ngoài phòng khách. Một người đàn ông cao to đang cúi đầu nói chuyện với
Dư Mẫn Tú: “Xin lỗi, xin hỏi Chỉ Tường cô ấy...”.
“Anh Đinh?” Kế Chỉ Tường bước ra khỏi nhà bếp, rất kinh ngạc khi thấy Đinh Bồi
Doãn đến thăm. “Sao anh lại có thời gian rảnh đến chơi? Công ty có việc gì
sao?”, cô phản ứng theo trực giác.
“Không phải”, Đinh Bồi Doãn chau mày, hoàn toàn không thoải mái hơn trước khi
gặp cô, “Chỉ Tường, tôi...”.
“Anh Đinh, vào trong ngồi chơi một lát.” Sắc mặt anh rất xấu, hình như đã xảy
ra chuyện gì nghiêm trọng, Kế Chỉ Tường có cảm giác bất an, nhưng trong tình
trạng hiện tại, dù chỉ một chút bất an cũng không nên có, cô đành buộc mình
trấn tĩnh lại. “Em đang chuẩn bị pha trà, anh ngồi đợi em một chút, lát nữa
chúng ta nói chuyện, được không?”
“Đúng đó, cậu Đinh, cậu cứ ngồi xuống đã!” Ánh mắt Dư Mẫn Tú đảo qua đảo lại
giữa Đinh Bồi Doãn và Kế Chỉ Tường, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra,
nhưng những hình ảnh rất quen thuộc không ngừng hiện lên trước mắt, khiến trong
lòng bà không khỏi bồn chồn lo lắng.
“Chuyện này...” Rõ ràng sắc mặt Đinh Bồi Doãn Tất khó coi, anh chần chừ đứng ở
ngoài
cửa một lúc, cuối cùng đành bước vào. “Anh chỉ ngồi một lát thôi”, anh nói rõ
trước.
“Được.” Kế Chỉ Tường và Dư Mẫn Tú lập tức nhường đường cho anh bước vào.
Kế Chỉ Tường nhanh chóng pha xong trà xanh thơm lừng, rót đầy ba ly cô mới ngồi
xuống nói chuyện với Đinh Bồi Doãn.
“Anh Đinh, hôm nay anh đến có chuyện gì sao?” Không phải là việc của công ty,
cô không thể nghĩ ra vì sao Đinh Bồi Doãn lại có việc đến tìm.
“Có chút việc gấp”, bàn tay đang cầm ly trà dừng lại, Đinh Bồi Doãn liếc nhìn
Dư Mẫn Tú.
“Xin lỗi, tôi không tiện ở lại phải không?” Dư Mẫn Tú là người nhạy bén