
y rằng Bạch Vi rất hối hận, nhưng nếu Lận Viễn Thao có thể phát hiện sự khác thường trong lòng mình, có lẽ anh sẽ hiểu được anh có tình cảm với Mâu Khởi Huyên, anh yêu cô, tại sao còn tim mình để diễn kịch? Còn nói là Mâu Khởi Huyên ép anh, theo cô thấy, ép anh chính là anh không dám thừa nhận.
☆☆☆
Lận Viễn Thao không đợi bữa tiệc kết thúc liền chạy về, về nhà mới phát hiện Mâu Khởi Huyên không có trở về, cô đi đến nơi nào? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?
Anh vội vàng gọi cho cô, gọi vài cuộc nhưng cô đều không nghe, rốt cuộc cô ở chỗ nào vậy? Hôm nay cô mặc như vậy, mà bây giờ cũng đã trễ, cô không biết như vậy rất nguy hiểm sao?
Lận Viển Thao căng thẳng chạy ra, lái xe đến những chỗ gần đó tìm, anh vội vàng tìm bọn Kiều Tiệp cầu cứu, nói là mình làm cho Mâu Khởi Huyên mất tích, Kiều Tiệp và Thịnh An rất tức giận, mắng anh là cẩu huyết, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ tìm cô.
Điên cuồng gọi mấy chục cuộc điện thoại, Mâu Khởi Huyên mới nghe máy.
“Đồ ngốc, em đi đâu vậy?” Lận Viễn Thao hét to.
Ở bên kia điện thoại Mâu Khởi Huyên im lặng không trả lời.
“Nhanh nói cho anh biết, em đang ở đâu?”
Mâu Khởi Huyên nói cho anh biết địa điểm, anh liền vội vàng chạy đến.
Lúc Lận Viễn Thao đến, nhìn thấy Mâu Khởi Huyên ôm ngực ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhờ vào ngọn đèn đường, anh có thể thấy được vầng trán ưu sầu của cô.
“Em không biết là một mình chạy đến đây rất nguy hiểm sao? Mọi người tìm em lâu như vậy, làm sao em về mà không gọi điện cho anh?” Lận Viễn Thao đứng trước mặt bắt đầu trách mắng cô.
Trong ánh mắt Mâu Khởi Huyên mang theo đau khổ, mãi thật lâu mới nhìn về phía anh, cô vừa mới bắt taxi đên nơi này, đây là một trong ít những nơi có rất nhiều sao.
Cô ngồi ở đây suy nghĩ thật lâu, cô đã hiểu ra, Lận Viễn Thao đã có người trong lòng, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người – Bạch Vi, anh và mình còn có cả Bạch Vi đều có tình cảm thắm thiết,chẳng qua anh với mình chỉ là tình bạn, mà anh đối với Bạch Vi là tình yêu, cô rất hiểu rõ ràng mình đang trong tình thế không thuận lợi.
Nhưng cô suy nghĩ thật lâu mới phát hiện ra, mặc kệ anh có yêu cô không, cô đều muốn ở bên cạnh anh, cô yêu anh lâu như vậy, làm sao có thể để hôn nhân vừa mới bắt đầu được hai tháng liền kết thúc? Cô không cam lòng, cô thừa nhận là mình muốn nhiều hơn thế, cô suy nghĩ cho dù là anh không muốn nhưng cô phải lấy bằng được.
Lận Viễn Thao có chút lo lắng hình hình của cô, “Em không sao chứ?”
“Anh yêu Bạch Vi?” Mâu Khởi Huyên trực tiếp hỏi.
Không biết vì sao, Lận Viễn Thao lại không biết phải trả lời như thế nào, rõ ràng là một chữ cũng rất khó nói.
“Phải.”
Mâu Khởi Huyên nghĩ đến vẻ mặt lúng túng của anh vì đã bị cô phát hiện, “Tại sao anh không nói với bà nội sớm một chút, Nếu như nói, anh cũng không cần phải cưới tôi.” Ban đầu cô sẽ không nói cho anh biết chuyện mình yêu anh.
Lận Viễn Thao cảm giác cô đang run, chắc là do cô mặc phong phanh nên thấy lạnh, cho nên anh cởi áo vest, khoác lên người cô.
“Chúng ta về nhà đi.” Anh bước lên kéo tay cô, lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô lạnh như băng.
Mâu Khởi Huyên cười lạnh, “Nhà? Đó là nhà sao? Đối với anh mà nói tôi không phải là người ngoài sao? Nếu như là người ngoài, đó làm sao có thể là nhà của tôi?”
Lận Viễn Thao nhìn vẻ mặt cô, lời nói đến khóe miệng cũng trở nên đau khổ, cho đến bây giờ anh cũng chưa thấy độ dạng này của Mâu Khởi Huyên, “Huyên Huyên….”
Mâu Khởi Huên đứng lên đối diện với anh, cô đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ đây không phải là cuộc hôn nhân mà cô muốn, nhưng nếu như đã kêt hôn, vậy thì nhất định phải kiên trì đi về phía trước, tuyệt đối cô sẽ không ly hôn.
“Viễn Thao, tôi biết anh ít nhất cũng đã mười mấy năm, nhưng bây giờ tôi mới biết tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy.”
Lận Viễn Thao nhìn ánh mắt đầy nước mắt của cô, xem ra thật sự cô rất đau khổ, thật sự anh đã làm tổn thương cô rất nặng, tại sao thấy cô khổ sở như vậy, trái tim của mình cũng co rút theo? Tại sao anh lại muốn ôm tất cả tổn thương đó thay cô?
Mâu Khởi Huyên hít sâu một hơi,kéo chặt áo khoác trên người, “Tôi vừa nghe được anh nói như vậy với Bạch Vi, về sau anh và Bạch Vi ở bên ngoài làm cái gì tôi cũng sẽ không quan tâm, tôi sẽ không ly hôn với anh.”
“Em….” Tại sao cũng đã khổ sở như vậy rồi mà cô còn không chịu buông tay? Lận Viễn Thao rất kinh ngạc nhìn cô.
“Anh nghĩ như thế nào tôi không quan tâm, anh muốn mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng chúng ta để kết hôn, tôi sẽ không để cuộc hôn nhân này kết thúc nhanh như vậy.” Mâu Khởi Huyên nói rõ.
Lận Viễn Thao vẫn nhìn cô.
“Tôi biết hai người chúng ta sẽ rất đau khổ, nhưng cho dù quan hệ của chúng ta, tạm thời đều có liên quan đến hai nhà Lận Mâu, con gái Mâu gia vừa mới gả đến Lận gia hai tháng liền ly hôn, đối với hai bên gia đình đều không tốt, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn.” Mâu Khởi Huyên đứng ở một góc độ khác suy nghĩ chuyện này, cũng hiểu được là không nên tùy tiện ly hôn, cho nên anh chỉ có thể kiên trì.
Cô nói xong tính xoay người rời đi, Lận Viện Thao giữ chặt tay cô, “Là cái gì khi