
chưa bao lâu gặp tên này. Có khi nào là vậy.
- Cậu về vì Tuyết Nhi đúng không ?
Tấn Phong chăm chú quan sát gương mặt, cử chỉ và cả những gì đang thay đổi trên gương mặt cậu ấy.
Quốc Anh nghe câu nói của Tấn Phong xong, anh bỗng nhiên im lặng, sự im
lặng này có thể nói là thay cho chữ đồng ý nhưng không hiểu sao lúc sau
Quốc Anh không thừa nhận mà cười to vỗ vai Tấn Phong.
- Thôi đi Tấn Phong, cậu nghĩ Tuyết Nhi có thể làm mình về sao ? Thiệt
tình. Tớ về để thăm cậu thôi. Lâu quá không gặp bạn thân mà.
Tấn Phong nhìn Quốc Anh thấy cậu không có chút gì giấu giếm hay nói sai
sự thật nên trong lòng, sự tin tưởng vào lời nói Quốc Anh tăng lên đáng
kể.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người, cuộc hội ngộ của 2 bạn thân đã kéo dài quá lâu và trời cũng sập tối. Tấn Phong và Quốc Anh ra về. Quốc Anh đến 1
chỗ giữ xe gần đó và lấy chiếc xe đạp. Anh chở Tấn Phong về, vừa về họ
vừa trò chuyện.
- Này Quốc Anh, cậu không đi xe hơi à ?
- Ừ, tớ thích đi xe đạp. Hihi. Đi xe hơi quá người ta để ý.
- Ờ, mà cậu hình như từ Mĩ về đúng không?
- Đúng rồi.
- Bên đấy học sao rồi.
- Tớ nhảy cóc nên học đại học xong xuôi hết rồi, vừa học đại học lấy bằng xong là về. Mai mốt về đấy học cao hơn thôi.
Tấn Phong không ngờ theo thời gian, Quốc Anh lại thông minh thế, khác
xưa rồi. Cậu ấy giờ học rất giỏi. Chắc về đây cậu ấy không đi học.
- Ờ, Phong, mai tớ vô trường cậu làm học sinh 11 nha.
- Hả ?
- Ừ, thì thích thế nên về học sẵn tiện gặp bé con của cậu nha. Tớ sẽ…
Quốc Anh nói giọng chẳng mấy tốt lành làm anh sợ bé con của mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh liền nói 1 câu đe dọa Quốc Anh.
- Cậu mà làm gì bé con của tớ là tớ giết cậu.
Quốc Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, cậu không ngờ là giờ đây Tấn
Phong thực đã phải lòng 1 người con gái. Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu bé Tấn
Phong thuở xưa chúa ghét con gái, chỉ cần 1 đứa con gái đến gần cậu đã
buông lời đau lòng nói với người ta không thương tiếc.
Quốc Anh thầm thấy Tấn Phong đang rất hạnh phúc với người được gọi là bé con. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện anh thấy ở trường Mỹ Phương đó là cảnh
Tấn Phong lo cho bé con. Cảm giác nhìn vào thấy 2 người thực sự rất dễ
thương.
Hôm sau, Quốc Anh cùng Tấn Phong đến trường, hai người trò chuyện vui
vẻ. Với gương mặt đẹp trai vốn có, sự hoạt bát và vui vẻ khi trò chuyện
cùng Tấn Phong đã khiến mọi người chú ý. Đặc biệt là những bạn nữ.
Quốc Anh thỉnh thoảng đi ngang vài bạn gái, đưa tay chào, miệng cười rất vui nhìn họ làm cho họ thoáng phải bị đơ người trước nét đẹp chói lóa.
Tấn Phong lắc đầu nhìn Quốc Anh.
Đi được vài bước anh đã thấy bé con ngồi ở băng ghế đá. Anh liền bỏ mặc
Quốc Anh ngồi cạnh Tấn Phong. Thấy cậu bạn vui vẻ, Quốc Anh cũng đi
theo.
- Bé con. Anh trai đến rồi nè.
Ngọc Linh cười tươi chào Tấn Phong. Quốc Anh bên ngoài nhìn thấy họ đang rất hạnh phúc. Anh tiến đến trêu chọc.
- Bé con, chào bé.
Quốc Anh dùng từ “bé con” nói chuyện với Ngọc Linh làm cho Tấn Phong
khá là giận dữ. Anh chẳng thích người nào ngoài anh gọi Ngọc Linh là bé
con.
- Ai cho gọi Ngọc Linh là bé con, chỉ mình tớ được gọi. Cấm cậu gọi.
Quốc Anh thấy thái độ trẻ con của Tấn Phong, anh cười cười nhìn Tấn
Phong. Tấn Phong quay sang Ngọc Linh, giới thiệu với cô người bạn của
mình.
- Ngọc Linh, đây là Quốc Anh, bạn thân của anh từ nhỏ. Em làm quen nhé !
Nãy giờ Ngọc Linh đã thấy lạ khi thấy Quốc Anh, nay được Tấn Phong giới thiệu, cô hiểu ra. Cô mỉm cười chào Quốc Anh.
- Hi, chào cậu.
Quốc Anh vui vẻ nhìn Ngọc Linh, anh còn cố tình nắm tay Ngọc Linh với ý
là bắt tay làm quen trước mặt Tấn Phong khiến cho Tấn Phong tức giận.
- Chào Ngọc Linh, rất vui được quen biết.
Tấn Phong mặt giận bực bội, anh vội nắm tay Ngọc Linh vào lớp bỏ mặc Quốc Anh. Quốc Anh cười nhìn theo bóng dáng họ.
Lúc này, Tuyết Nhi mới đi vào trường. Cô nhìn sang băng ghế đá nơi Tấn
Phong hay ngồi nhưng không thấy anh. Cô định vào lớp thì bỗng nhiên hình ảnh quen thuộc đi ngang tầm mắt cô. Cô vội nhìn lại nơi băng ghế đá. Cô không tin điều mình đang thấy. Cô vội đi đến gần nhìn thử. Điều cô thấy là không sai.
- Quốc Anh.
Quốc Anh quay lại xem ai gọi mình, ra là Tuyết Nhi, anh cười nhìn cô.
- Sao cậu về hả ?
- Thì đi theo cậu. Bên đấy vừa xong đại học là cậu đã chạy về tìm Tấn Phong.
- Kệ tớ chớ.
- Ừ, thì kệ cậu.
Quốc Anh lè lưỡi chọc Tuyết Nhi rồi chạy vào lớp học, Tuyết Nhi cũng nối đuôi chạy theo sau mong đuổi kịp Quốc Anh để đánh cho 1 trận vì tội dám lè lưỡi chọc mình.
Mừng vì Quốc
Anh trở về nên cả nhóm quyết định sẽ tổ chức cho 4 người đi cắm trại
trên 1 bãi cỏ. Từ sớm, Ngọc Linh và Tuyết Nhi đã dậy để chuẩn bị thức ăn và nước uống, còn 2 người con trai còn lại thì lo đem theo những thứ
cần thiết còn lại cho buổi cắm trại. Cả 4 cùng nhau lên chiếc xe hơi của Tấn Phong và khởi hành.
Vừa đến nơi, Tuyết Nhi và Ngọc Linh đã mở cửa xe chạy xuống, vui vẻ nhảy nhót và còn nắm tay nhau vui mừng. Cả hai không quên quay đầu lại tươi
cười rủ Tấn Phong và Quốc Anh cùng đi.
Hai người chỉ biết lắc đầu vì tính cách ham vui của 2 đứa con gái. Bọn
h